Em chẳng còn xuân vẫn trắng ngần
Tóc mây theo gió ngọn phù vân
Hoa môi hé nở lung linh quá
Một thoáng hương xưa ngỡ thật gần
Xuân dẫu trôi rồi vẫn sáng trong
Làm bao tan nát cõi tơ lòng
Trách ai đôi mắt huyền biết nói
Nhìn có nửa vời cũng nhớ mong
Dẫu chẳng còn xuân vẫn tinh khôi
Gió bay tà áo thoáng bồi hồi
Lặng thầm lén nhặt như thuở ấy
Giật mình tóc bạc đã như vôi
Đằm thắm mặn mà nét đoan trang
Khiến cho say đắm biết bao chàng
Khối kẻ tình si ngày lẫn tháng
Chỉ ước một lần… nàng liếc ngang…!
________________
(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa-st)
Tóc mây theo gió ngọn phù vân
Hoa môi hé nở lung linh quá
Một thoáng hương xưa ngỡ thật gần
Xuân dẫu trôi rồi vẫn sáng trong
Làm bao tan nát cõi tơ lòng
Trách ai đôi mắt huyền biết nói
Nhìn có nửa vời cũng nhớ mong
Dẫu chẳng còn xuân vẫn tinh khôi
Gió bay tà áo thoáng bồi hồi
Lặng thầm lén nhặt như thuở ấy
Giật mình tóc bạc đã như vôi
Đằm thắm mặn mà nét đoan trang
Khiến cho say đắm biết bao chàng
Khối kẻ tình si ngày lẫn tháng
Chỉ ước một lần… nàng liếc ngang…!
________________
(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa-st)