Mạng xã hội Văn học trẻ

Ngọc Giang

Thành Viên
17/3/21
10
0
1,000
22
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Im lặng là cách tốt nhất để biết ai đang cần ta và ai đang nhớ đến ta.
 

Lê Ánh

Thành Viên
17/3/21
9
0
1,000
21
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiHạnh phúc thì chẳng được bao lâu. Mà nỗi đau thì in sâu chẳng thể xóa ! Anh nhớ em nhiều lắm.
 

Quỳnh Hoa

Thành Viên
17/3/21
12
0
1,000
17
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Bình yên nhất với một cô gái là được người mình yêu thương ôm trọn vào lòng và quên đi tất cả! Em nhớ anh thật nhiều
 

Diệu Hoa

Thành Viên
17/3/21
9
0
1,000
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiKhi tỏ tình mà bị từ chối, người đàn ông thực sự sẽ có những câu nói rất thông minh khiến đối phương phải suy nghĩ lại: “Hi, không sao đâu, anh có thể đợi mà. Khi nào em cần cứ ới anh 1 tiếng nhé”
 

Phương Hoa

Thành Viên
17/3/21
10
0
999
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiihay
 

Dương Vũ

Thành Viên
17/3/21
9
2
3,000
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Hạnh phúc của người phụ nữ, không phải là được nhiều người đàn ông yêu. Mà là được một người đàn ông yêu mình. DUY NHẤT VÀ CHỈ MỘT.
 

Như Ý Ý

Thành Viên
17/3/21
10
0
1,000
22
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra.
 

Đan Linh

Thành Viên
17/3/21
9
0
1,000
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Thành thực mà nói thì CHẲNG CÓ AI SỢ YÊU.
 

Diệu Diệu Ý

Thành Viên
17/3/21
10
0
1,000
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiihay
 

Hà Hà

Thành Viên
17/3/21
11
1
3,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiTình yêu học trò là cảm xúc đầu đời ngọt ngào, xao xuyến
 

Hoài An

Thành Viên
17/3/21
10
0
1,000
18
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiTình yêu học trò là cảm xúc đầu đời ngọt ngào, xao xuyến
 

Hoài Nam

Thành Viên
18/3/21
11
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Đối với tôi, tình yêu tuổi học trò là thứ gì đó thật đẹp, thật trong sáng hồn nhiên và thật khó quên.
 

Ngọc Bảo hân

Thành Viên
18/3/21
10
1
3,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. “Tớ yêu cậu” được dùng trong mọi hoàn cảnh đặc biệt nhất, đắt nhất và lãng mạn nhất.
 

Ninh Uy

Thành Viên
18/3/21
10
0
999
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông. Mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả.
 

Hà Hạ Hạ

Thành Viên
19/3/21
14
0
999
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Thà yêu một người bình thường để cảm thấy mình đặc biệt. Còn hơn là yêu một người quá đặc biệt để rồi bị cho là tầm thường.
 

Đỗ Tuấn Vũ

Thành Viên
25/2/21
11
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo. Có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau.
 

Khánh My

Thành Viên
24/2/21
16
1
3,000
21
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Đau nhất là khi bạn nhận ra sự tồn tại của bạn đối với ai đó. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
 

Lương Trúc Duyên

Thành Viên
31/12/20
12
2
3,000
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Thà là người đến sau để lắng nghe nỗi đau của người đến trước còn hơn đã là người đến trước mà phải nhường bước cho người đến sau.
 

quỳnh nga

Thành Viên
31/12/20
9
1
3,000
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Thà là người đến sau để lắng nghe nỗi đau của người đến trước còn hơn đã là người đến trước mà phải nhường bước cho người đến sau.
 

Nguyễn Minh

Thành Viên
17/12/20
136
162
43,000
38
Xu
1,107,920
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiBạn viết với cảm xúc rất chân thật. Cảm ơn bài viết đã cho mình bài học quý.
 
Top