Tỏ

Tỏ

Rạng sáng.

Cơn đói và nỗi đớn đau về thể xác thi nhau cào cấu, cắn xé.
Âm ỉ, oanh tạc lởm chởm, trái tim này còn lại gì đâu!

Ba giờ sáng em giật mình tỉnh giấc giữa đao kiếm của niềm đau. Hóa ra đêm qua em thiếp đi khi trận điên còn đang quay cuồng.

Kinh hoàng.

Em đến giờ vẫn rõ mồn một tiếng gào rít của gậy roi, nó lởn vởn quanh đây, đều đều thô thiển xô thẳng vào tai em. Đay nghiến, từng câu chửi thề thoát ra từ miệng của kẻ bạo hành. Bốp chát, âm thanh văng ra từ bàn tay ác độc, liên hồi, liên hồi rồi ngừng hẳn.

Em ngất lịm đi.

Đưa ánh mắt phẫn nộ về phía con cầm thú kia, máu ôm em khóc thảm thiết trên sàn. Nó thương người con gái bất hạnh ấy. Phải làm sao mới thoát khỏi kiếp tù đày? Phải làm cách nào mới ngưng được dòng chảy của hồng lệ ấy?

"Chúa ơi, ngài đang ở đâu trong chốn mênh mang này? Xin hãy cứu rỗi con với!"

Ngoài kia, gió thoáng đi dạo qua nhưng rồi cũng ngoảnh lại rưng rưng nước mắt. Ngày nào cũng đều đặn, khi phố tắt đèn là y như rằng lại nghe thấy âm thanh ỉ ôi không rõ là của ai. Chỉ biết rằng thanh âm ấy nỉ non rất lâu, nỉ non một bài ca cũ, bài ca của sự thống khổ, căm hờn.


Choàng tỉnh, em mơ hồ ngồi dậy mặc cho cơn nhức mỏi râm ran khắp người. Lặng thinh, em bó gối dựa vào khung cửa sổ, trăng vẫn sáng vằng vặc trên nền trời tối tăm. Đôi mắt em ráo hoảnh nhìn nó, càng nhìn, em càng thất thần, làm sao trăng lại tồn tại có nghĩa được trong khi ghì chặt lấy nó là đêm đen nhỉ? Còn em, em cũng như thế mà cớ sao nhiều hơn một lần em muốn tự vẫn? Em trầm tư hồi lâu cũng không ra được đáp án. Có lẽ trăng là bậc thánh nhân, không phải phàm nhân như em.

Em lại chìm vào khoảng không bao la của dòng suy nghĩ. Em đang làm gì trên cõi đời này thế? Em đang nhẫn nhục vì điều gì vậy? Em chịu đòn suốt bao năm mà vẫn muốn ở lại nơi này tiếp sao?

Em trước kia là sợ hãi đêm đông đen đặc mà không dám đi khỏi. Nhưng bây giờ, khi mà đã thừa thãi sự cay nghiệt vì những đòn roi, em đã có đủ dũng khí để cao chạy xa bay chưa?

Đôi môi em không hiểu là vì xúc động hay tức giận mà run lên nữa. Cơ mà nhìn vào đôi mắt em, sự kiên định trốn khỏi đây hừng hực bừng lên, bừng lên đến mức bức người.

Đã đến lúc phải đi rồi!

Đôi tay em gầy guộc đan chặt vào nhau, đôi chân rướm máu giẫm lên sỏi đá, giẫm lên cả những căm phẫn mà đạp đi trong gió. Trăng trên cao rực sáng như soi tỏ con đường em đi. Em chạy thục mạng mặc kệ đằng sau ầm ĩ tiếng chửi rủa quen thuộc.

Em cười một điệu, nghe còn vui hơn cả tin giải phóng.
 

Đính kèm

  • FB_IMG_1658672820323.jpg
    FB_IMG_1658672820323.jpg
    35.4 KB · Lượt xem: 182
Từ khóa
tản văn
543
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top