Tôi đã từng ghét cậu hơn cậu đã ghét tôi

Tôi đã từng ghét cậu hơn cậu đã ghét tôi

Hoa Phù Sa
Hoa Phù Sa
TÔI ĐÃ TỪNG GHÉT CẬU HƠN CẬU ĐÃ GHÉT TÔI

Cánh cửa phòng giam khẽ mở , Tùng mặc bộ quần áo phạm nhân lững thững lê từng bước. Khuôn mặt điển trai sáng sủa thường ngày thay bằng khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy. Mái tóc bơ phờ lớt phớt vài sợi bạc. Ánh mắt hắn vẫn bất cần đời, vẫn nhìn đăm đăm vào người đối diện, rồi nhếch mép cười mỉa mai.

____ Mày đến đây làm gì ? . Đến xem tao thê thảm đến cỡ nào ư ? Tao nói cho mày biết dù cho tao có bị tử hình đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ tao ký vào đơn ly dị để hai tụi mày được đến với nhau đâu... ha.. ha..

Tú vẫn lặng thinh từ bấy đến giờ. Anh lặng lẽ nhìn Tùng rồi cất tiếng :
__ Tôi cũng đã từng ghét cậu, hơn cả ngàn lần so với việc cậu ghét tôi.

Thấy Tùng im lặng nhìn mình, ánh mắt Tú nhìn về một khoảng xa xăm kể lại với giọng điềm tĩnh. Cậu còn nhớ tuổi thơ của chúng ta chứ ?. Có lẽ cậu quên rồi, còn với tôi,cái ký ức ấy như những nhát dao đâm vào tim mỗi khi nhớ lại.

Tôi và cậu cùng tuổi, cùng được sinh ra và lớn lên ở chung một làng. Cậu vừa cất tiếng khóc đã đạt đích. Còn tôi khi cất tiếng khóc là mở màng cho một tuổi thơ bùn sìn tăm tối. Cậu là con một có ông nội làm chủ xưởng vải,có cha làm chủ tịch huyện, có mẹ làm bác sĩ. Còn tôi nội ngoại không có, nhà thì đông con, năm tôi lên bảy mẹ bỏ chúng tôi cho người cha nát rượu, theo một người đàn ông khá giả đi biệt xứ. Cậu nghĩ tôi nên vui không ??

Cậu nhớ năm vào lớp một không ?. Trong khi cậu xúng xính diện bộ quần áo mới ,được ông nội đánh xe đưa đến tận cửa lớp. Còn tôi, tôi mặc bộ quần áo rách nát, mang đôi dép tổ ong cọc cạch, đi bộ cả ba cây số với đứa em út nhèo nhẹo trên vai để đến trường.

Rồi cả quãng tuổi thơ đi học nữa. Trong khi tôi cố gắng học đêm ngày ,cậu lại mải mê với những trận cầu trên sân cỏ. Mỗi lần có những bài kiểm tra, tôi nơm nớp lo sợ điểm kém, còn cậu chẳng thèm mảy may để ý. Những bài kiểm tra của cậu chưa bao giờ vượt điểm năm,còn những bài của tôi chưa bao giờ dưới điểm bảy. Kết quả thì sao cậu luôn được cha mẹ khen,còn tôi chờ đón là những trận đòn roi vô lý. Tôi ghét tất cả thầy cô giáo, ghét tất cả lũ bạn ngu dốt kia,cậu thì có gì hơn tôi ,mà tất cả bọn họ cứ xum xoe nịnh hót.

Cậu nhớ có lần cậu tới nhà tôi chơi ,nhìn hai đứa em đang bới đất sau vườn, cậu từng ước ao có thêm một đứa em để cùng chơi. Cậu biết tôi nghĩ gì không. Tôi từng ước tôi là cậu thỏa ăn,thỏa chơi không phải lo tranh giành từng hạt cơm giọt nước. Lúc ấy trong lòng tôi thầm nghĩ: cậu đúng là đồ ngu sướng không biết sướng.

Rồi cả những năm lên đại học ,ra đi làm. Cái gì tôi cũng cố gắng hơn cậu, nhưng kết quả thì sao, cậu lúc nào cũng vượt xa tôi...

Còn về Tâm vợ cậu. Là tôi quen trước, tôi đã thầm yêu cô ấy hai năm trước khi cô gặp cậu. Nhưng kết quả thì sao ,cô ấy vẫn giống như những kẻ ngu dốt kia,chọn cậu mà từ bỏ tôi. Cậu nghĩ sau bao thứ đó tôi nên ghét cậu không. Ha ..ha..

Nhưng sau hai mươi mấy năm ôm trong mình lòng đố kị tôi thấy mệt lắm. Cái cảm giác tức tối, lo lắng người khác hơn mình, cứ quanh quẩn trong đầu như một căn bệnh thế kỷ vô phương cứu chữa. Tôi đã phải điều trị tâm lý hơn hai năm mới buông bỏ được thứ đó xuống.

Còn cậu chắc cậu chỉ mới ghét tôi khi tôi được lên chức trưởng phòng. Tôi biết cậu từng động tay chỉnh sửa số liệu vài dự án trước đây . Từng sau lưng tố với lãnh đạo rằng tôi chểnh mảng bỏ bê công việc. Nhưng thật may giám đốc vẫn tin và trọng dụng tôi. Gần đây nhất là vụ việc cậu động tay sửa con số trong bản hợp đồng, và vụ thuê người đốt xưởng làm năm công nhân thiệt mạng khiến công ty bị mất một số tiền khổng lồ. Cậu đi quá xa rồi Tùng ạ.

Cậu trong mắt tôi sau bao nhiêu năm vẫn là kẻ thực dụng. Sau bao nhiêu vụ việc sảy ra cậu vẫn ung dung ngồi đây ,mặc cho vợ con ,cha mẹ đang tất tưởi chạy vạy dọn dẹp hậu quả.

Tâm vợ cậu là một người con gái hiền lành chung thủy. Sau bao nhiêu điều cậu làm ,giờ cô vẫn một lòng chăm sóc cha mẹ và chạy vạy lo cho cậu. Tôi từng vài lần liên lạc ngỏ ý giúp, nhưng với tôi không những cô ấy không cần mà còn luôn lảng tránh như tránh tà.

Tùng ngồi im lặng cúi đầu. Hai mươi mấy năm trong đời hắn chưa từng nghĩ có một người từng ghét và hận hắn đến vậy. Chưa bao giờ hắn nghĩ sinh ra trong nhung lụa cũng là cái tội.

Hắn bất giác nhớ về người vợ tay ấp má kề, nhớ về đứa con trai mới bập bẹ lên hai, nhớ về người cha tóc bạc và người mẹ luôn dùng tiền đi sau dọn dẹp hậu quả bao năm của hắn. Hắn nhớ lời ông nội trước lúc lâm trung " con hãy sống sao cho tròn vẹn một kiếp người, trước khi quyết định làm việc gì hãy luôn đặt lợi ích của những người thân lên đầu ". Hắn nhớ đến câu ca dao cũ:

" Làm trai cho đáng thân trai
Khom lưng gắng sức gánh hai hạt vừng ."

Hắn chợt hận chính mình, hận cái tính bồng bột, hận người mẹ luôn nuông chiều và luôn dọn dẹp hậu quả thay hắn. Một..hai...ba giọt lệ thay phiên rơi từ đôi mắt đỏ ngầu vài phút trước còn tỏ ra bất cần đời. Hắn ngước mắt nhìn thân ảnh đối diện, rồi im lặng ngồi đó. Nhếch mép cười cười.

Hắn quyết định rồi, phiên tòa ngày mai hắn sẽ nhận tội. Hắn sẽ dùng mạng sống để trả giá cho những hệ quả mà hắn gây ra. Hắn sẽ ký vào đơn ly dị giải thoát cho người vợ từng bị hắn đánh đập dã man. Và từ đây mẹ hắn sẽ không còn phải chạy vạy, luồn cúi thiên hạ để dọn dẹp giùm hắn nữa.

Hắn im lặng đứng lên lững thững bước về phòng.

Tú vẫn lẳng lặng ngồi đó, nhìn theo bóng Tùng khuất sau cánh cửa phòng giam ngột ngạt . Khẽ thở dài. Giờ đây anh cảm thấy tâm mình yên bình đến lạ.

Chiều hôm ấy anh chầm chậm bước trên con đường vừa xa lạ, vừa thân thuộc,con đường dường như dài hơn và nhỏ lại . Bóng anh trải dài lên những chiếc lá vàng dưới chân. Từng tia nắng yếu ớt phủ lên khuôn mặt chững chạc cô đơn đến lạ.

Một cú điện thoại làm tan dòng suy nghĩ
__ alo anh Tú ạ !. Anh ơi chi nhánh miền Nam báo đã sắp xếp được công việc và chỗ ở rồi. Họ báo anh có thể chuyển đến vào ngày mai.

Tú đứng lặng một lúc nhìn trời, khẽ thở dài, rồi đưa tay vẫy một chiếc xe . Ngày mai anh sẽ đáp chuyến bay sớm ,rời khỏi đây,rời khỏi cái nơi khiến anh mệt mỏi . Anh tự nhủ từ nay sẽ cô gắng sống thật tốt.

Cuộc đời con người ngắn ngủỉ lắm ,nếu chúng ta cứ mãi ôm trong mình lòng đố kị . Sẽ luôn nơm nớp lo âu mệt mỏi. Hãy luôn trân trọng và gìn giữ những gì mình đang có. Đừng để khi mất đi mới nhận ra rồi ân hận xót xa.

(Lời tác giả: . Trong mỗi chúng ta ai cũng có lòng đố kị nhưng với mỗi người họ chọn cách biểu đạt khác nhau. Với tôi cũng vậy. Sau khi viết xong câu chuyện này ,tôi chợt nhận ra tôi nên buông bỏ những ý nghĩ hại mình hại người khác đó. Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện đời thường này. Hãy để lại bình luận nếu bạn tìm thấy những lỗi ở trong bài viết này, để tôi có thể hoàn thiện chính tôi hơn trong những mẩu chuyện ngày sau. )

Hòa bình 03:17' ngày 26/02/2021
Ảnh sưu tầm
 

Đính kèm

  • 1649389854507.jpg
    1649389854507.jpg
    250.3 KB · Lượt xem: 471
625
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top