Tôi thương em rồi

Tôi thương em rồi

Lã Đức Thuận
Lã Đức Thuận
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng với tấm bằng không sáng sủa cho lắm, tôi bước ra đời với hành trang là vài bộ quần áo cũ và tấm bằng tốt nghiệp loại Trung bình - Khá. Tôi tự hỏi sao không là trung bình hoặc là khá luôn mà lại là trung bình khá, nó cứ như là một sự dở dang đi theo tôi đến tận bây giờ.
Tôi đến Vũng Tàu cùng Tú để gia nhập vào 1 công ty non trẻ của 1 người bạn cùng quê với Tú. Đó là Vũ, Vũ bằng tuổi tôi nhưng khuôn mặt khá chững chạc và trải đời. Những năm tháng ở đây với tôi thật giá trị, thời gian này công việc mới đã giúp tôi học được nhiều kiến thức hơn về nghề nghiệp sau khi ra trường. Nhưng những câu chuyện ở Vũng Tàu có lẽ rất khó để xâu chuỗi lại lúc này, cho nên tôi sẽ dành lại cho một tựa sách khác.
Tôi ở Vũng Tàu được trọn vẹn 2 năm và kết thúc quá trình làm thợ, làm thiết kế. Tôi quyết định trở về miền Bắc sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng. Cơ bản tôi được tác động bởi mẹ, em gái, chú Quyển và một số anh em bạn bè. Chú Quyển là 1 người chú cùng quê tôi, chú lớn tuổi nhưng tính cách cũng trẻ trung và vì có duyên với tôi cho nên 2 chú cháu giai đoạn này rất hay trò chuyện, sau này khi tôi về nhà cũng hay chia sẻ với chú, nhưng cũng ít dần đi không phải vì không thân thiết mà vì tôi cần dành hết thời gian cho bản thân mình và con đường tôi chọn, tôi không hướng ngoại nhiều như những ngày trước nữa.
Tôi trở về nhà vào một ngày tháng 10 năm 2010. Bao nhiêu cảm xúc ngày xưa trở về, tôi đang đứng trên quê nhà, tôi đã trở về và mang theo rất nhiều hoài bão sau những năm đi học và đi làm. Có lẽ người vui và hạnh phúc nhất là mẹ tôi và em gái của tôi. Mẹ tôi đã luôn ủng hộ và hi sinh thầm lặng cho tôi và các anh em, nhưng tôi có lẽ được mẹ ưu ái nhiều thứ hơn. Điều đó làm cho tôi cảm thấy vô cùng quan trọng và đôi khi tôi quên mất điều đó nếu như tôi cứ mải mê kiếm tiền. Tôi vừa tự hào vừa suy nghĩ về trách nhiệm khá nhiều, tôi bây giờ đã 25 tuổi, tôi bắt đầu trưởng thành đúng nghĩa một người lớn, tôi bắt đầu từ bỏ thứ âm nhạc mà tôi đam mê. Lúc này tôi chỉ nghĩ tới một công việc có thu nhập tương đối và sự ổn định lâu dài.
Những bộ hồ sơ đã cùng tôi ra Hà Nội trên chiếc Honda 67 cũ mà tôi mua của một người bạn hàng xóm. Đây cũng là chiếc xe tôi ưa thích, tôi đặc biệt yêu thích các xe máy côn tay vì nó tạo cảm giác lái và điều khiển khá nam tính. Hà Nội với tôi quá xa lạ, đây là lần thứ 2 tôi ra Hà Nội kể từ lần đầu tiên vào năm xa xưa khi tôi được đi thăm Lăng Bác. Chất giọng nửa nam nửa Bắc của tôi trở thành một vấn đề khá rắc rối, tôi đã bắt gặp nhiều ánh mắt của mọi người nhìn tôi vẻ không ưa chất giọng cho lắm, tôi hiểu đối với họ đó là một sự chế giễu ngầm nào đó. Tôi tới lui những quán nước và hạn chế nói tối đa, sau 3 tháng tôi cũng sửa được chất giọng về chất Bắc, và sau 6 tháng thì nó đã trở về giọng Miền Bắc tròn trịa rõ ràng.
Hà Nội vào mùa đông gợi cho tôi những nỗi buồn không định hình được, lúc này tôi xin vào một công ty về công nghệ và phần mềm, tôi gia nhập chung với nhóm lập trình, công việc của tôi là thiết kế giao diện cho những phần mềm trên các ứng dụng của điện thoại thông minh và thiết kế website mã nguồn mở. Lúc bấy giờ chưa có hệ điều hành Android, và Iphone cũng mới ra đời đứa con đầu tiên, chúng tôi kết hợp thành 1 team và làm ra các sản phẩm trên hệ điều hành BaDa. Tôi chưa quen với thời tiết cho lắm nên cảm thấy khá lạnh, ở đây mọi người gọi là rét buốt, tôi lâu lắm không sử dụng đến từ ngữ này vì ở Miền Nam không có hiện tượng thời tiết như vậy. Có thể nói trong người tôi mất đi khá nhiều thứ vốn dĩ của người Miền Bắc, vốn dĩ thuộc về mình.
Vào một ngày tôi nhận được 1 lời đề nghị giúp đỡ của Phương, Phương nhờ tôi giúp cho 1 người bạn cùng xóm trọ làm đồ án thiết kế website. Phương là cô bạn thân của Trang em gái tôi. Chúng tôi gần nhà nhau nhưng cũng ít khi nói chuyện, tôi ra Hà Nội thì kết nối lại và thiết lập các mối quan hệ cũ và mới như một cái cách mà chúng ta sinh tồn trong một xã hội.
Tôi nhận lời Phương và chạy xe đến khu nhà trọ gần trường Đại học Thương Mại, đây là khu nhà trọ sinh viên có 2 tầng, lối đi khá chật hẹp, cuộc sống sinh viên khá nhộn nhịp và vui vẻ, khung cảnh này gợi lại cho tôi những năm tháng sinh viên ở Biên Hòa. Tôi bước vào gặp Phương sau lời chỉ dẫn tìm đường của em, tôi trò chuyện khá đơn giản với Phương và giữ thái độ nhiệt thành. Sau những lời thăm hỏi Phương dẫn tôi lên căn phòng ở cuối hành lang của tầng 2. Chúng tôi đến và Phương giới thiệu tôi với mọi người, mọi người đã được Phương kể về tôi từ trước cho nên khá thân thiện với tôi, các bạn ấy khá hồn nhiên, trẻ trung và đầy tình cảm. Tôi nhìn một lượt 3 - 4 người trong phòng, nam nữ đều có cả, tôi nở nụ cười thân thiện nhất và chào các em.
- Đây là Quý - Phương nói.
- Em chào anh!
Quý nhanh miệng và chào hỏi tôi, sau khi Phương nói thêm về các vấn đề nhờ vả thì cũng để tôi ở lại và đi xuống dưới phòng mình. Quý giới thiệu mọi người đang có mặt trong phòng với tôi,
- Đây là Thắm, cháu em! Quý cười.
- còn đây là..
Tôi cũng không để ý và nhớ hết tên mọi người nhưng ánh mắt tôi dừng lại ở nụ cười của một người, đó là Thắm. Thắm là một cô gái được Quý giới thiệu là "cháu", các bạn ấy nhận nhau một gia đình, có anh em, có cậu mợ đầy đủ cả. Sau khi ánh mắt tôi dừng lại nơi khuôn mặt của Thắm thì tôi không còn để ý Quý nói gì nữa, tôi đã bị mất hồn sau khi nhìn thấy em. Em là cô gái rất xinh đẹp, một nét đẹp truyền thống với mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt tròn hiền hòa, đôi mắt ấy như một đại dương sâu thẳm mà tôi muốn nhảy vào bơi lội trong đó, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xinh, cái mũi thẳng và gọn gàng. Vẻ đẹp này tôi chưa từng thấy bao giờ, vẻ đẹp dịu dàng và thùy mị, giống như một làn nước trong veo từ đầu nguồn tinh khiết. Sau giây phút ngập ngừng ấy, tôi hơi bối rối, mấy người trong phòng chắc cũng không để ý nhiều nhưng biết tôi nhìn Thắm hơi lâu. Tôi hít một hơi thật dài để lòng bình hòa không rung động nữa và bắt đầu ngồi vào ghế chia sẻ những kiến thức về thiết kế và vận hành website cho các em. Mọi người học được ở tôi nhiều câu lệnh và công thức. Ngày còn là sinh viên tôi đã từng tìm hiểu về mã nguồn PHP của hệ điều hành Mysql, hầu hết các diễn đàn lúc đó đều miễn phí mã nguồn mở, tôi tìm hiểu về Code khá nhiều và cũng dựa vào tài liệu để tạo ra các trang diễn đàn về sinh viên và âm nhạc, tôi có lợi thế là được học Dreamwaver một phần mềm thiết kế giao diện website. Cộng với những năm đi làm, tôi rất tự tin chia sẻ mọi thứ tôi biết cho các em sinh viên.
Những rung động trong tôi về Thắm quá lớn, tôi dường như thỉnh thoảng có nói năng ngập ngừng và run tay vài lần, ngồi bên cạnh em mà tôi trở lên không giống mình, thật sự đây là cảm giác của một rung động trong tình cảm.
Buổi chia sẻ kết thúc vui vẻ thì cũng khá muộn, gần 10h đêm, lúc này xe bus cũng không còn hoạt động nữa, Thắm nói với Quý,
- Chết rồi giờ hết xe Bus rồi về sao được?
Khuôn mặt nàng hơi nhăn và lo lắng nhẹ, Quý nói gì đó tôi không nhớ, nhưng tôi lóe lên 1 niềm vui và cơ hội trong đầu, tôi đi xe máy mà.
- Em về đâu? - tôi hỏi Thắm
- Em về khu tập thể điện lực ở Nguyễn Trãi
- Thế à, thế cùng đường với anh mà, để anh chở em về cùng
Thắm ái ngại và có chút nghi ngờ tôi, em chưa đưa ra quyết định ngay, mọi người cũng nói thêm vào mấy câu. Sau đó em cũng gật đầu đồng ý và nói cảm ơn tôi.
Tôi vui mừng không thể từ ngữ nào có thể miêu tả nổi, đây là điều tôi thấy hãnh diện và hạnh phúc vì tôi đã thích Thắm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Chiếc xe 67 của tôi tuy không được bóng bảy đẹp đẽ gì, nhưng tôi lại không xấu hổ vì điều đó, vì tôi thích nó. Em cũng không gặp vấn đề gì về chiếc xe cũ rích của tôi, trái lại em rất hiếu kỳ với nó, em cũng khá giản dị và gần gũi. Chúng tôi rong ruổi qua các con phố, đường phố thưa người và thời tiết khá tốt, tôi cố tình đi chậm hơn tốc độ hàng ngày để níu lại khoảng thời gian được chở em đi. Chúng tôi hỏi thăm nhau về những câu chuyện đơn giản về cuộc sống, gia đình, về học tập,... Tôi nhắn nhủ và hứa với em sẽ đến giúp em lần nữa, đây cũng là điều tôi mong muốn nhất bâu giờ. Chúng tôi dừng lại trước khu tập thể cũ kỹ, em đi vào và không quên nói lời cảm ơn kèm theo nụ cười làm tôi ngây ngất, tim đập loạn nhịp. Tôi nhìn em đi vào khuất xa mới nổ xe và vút ga thật căng như bản năng và tốc độ hàng ngày tôi vẫn duy trì.
Hôm sau tôi trở lại khu tập thể nơi em đang ở, tôi bồi hồi gọi điện và đợi em xuống đón, em xuống đón tôi và hướng dẫn tôi chỗ để xe. Tôi loay hoay và hơi luống cuống nhưng cũng để được chiếc xe gọn gàng. Em hôm nay thả tóc xõa buông dài, em mặc bộ quần áo thu đông khá đơn giản nhưng vẫn rất đẹp, tôi bước theo em lên cầu thang tầng 2 và không quên hít hà mui hương tóc, có lẽ em mới gội đầu, tôi cảm giác mình giống như tên trộm ngốc nghếch. Em dẫn tôi vào 1 căn phòng rất nhiều mùi thuốc lá và rất bề bộn, có những chén trà vàng ố, căn phòng dường như không phải của em và đúng hơn nó phải là của con trai, nhưng căn phòng ko có ai nữa cả. Tôi đoán đúng, em nói ngay.
- Đây là phòng bạn em, phòng em ở bên cạnh cơ.
Tôi không biết vì lý do gì em dẫn tôi sang đây, tôi đoán em hay sang đây để vừa học vừa trò chuyện hoặc em không muốn cho người lạ vào phòng mình chăng? Mà thôi điều đó với tôi không còn quan trọng.
Chiếc laptop em mở sẵn trên chiếc bàn học chỉ cao chừng 30cm, chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau sau khi em rót nước mời tôi ân cần. Cảm xúc của tôi hôm nay có khác hôm trước một chút, tôi tự tin hơn và ý thức được rằng đây là cơ hội để tôi tìm kiếm 1 bạn gái nơi đất Hà Thành náo nhiệt này. Tôi đã trải qua mối tình trẻ con cuối năm lớp 12 trong vài tháng, cũng không hiểu hết được tình yêu là gì, có thể nói tôi rất vụng về. Sau đó là những mối tình không rõ ràng, có lẽ sau những ân hận ề câu nói mà tôi gây ra cho Hiền đã làm tôi ý thức tốt hơn về lời nói của mình. Nhưng lần này thì khác so với những hoàn cảnh trước kia, vì Thắm là cô gái tôi muốn có được, tôi gần như chỉ nghĩ về em, em đã chiếm khá nhiều thời gian để suy nghĩ trong một ngày của tôi.
Tôi bắt đầu hướng dẫn em chi tiết về các cách làm đồ án website hơn, hưng có vẻ em không hiểu hết nó và hơi mơ hồ. Tôi cố gắng bằng mọi cách để em nắm bắt tốt nhất. Lúc này chỉ có tôi và em trong căn phòng lộn xộn ấy, tôi chỉ mong đừng có cậu trai nào về thôi, lúc này tôi khá ích kỷ và hẹp hòi, tôi suy nghĩ rất bản năng về điều đó.
Buổi gặp gỡ và chia sẻ cũng kết thúc, chúng tôi đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Em tiễn tôi ra về và ngoan ngoãn chào tôi kèm theo một nụ cười làm tôi phát điên lên. Tôi trở về nhà nhưng đi chậm rãi và vừa đi vừa nghĩ về em, tôi vẽ ra ước mơ và những tương lai xa vời. Giai đoạn này với tôi mà nói tôi đang rất cần 1 bờ vai, tôi dễ bị dao động và suy nghĩ khá nhạy cảm. Thời gian đầu tôi mới ra Hà Nội khi còn chưa có chỗ ở tôi phải ở nhờ nhiều nơi, và 1 trong những chỗ đó tôi đã ngộ nhận tình cảm của mình với 1 bạn, nhưng điều đó qua đi rất nhanh, cho đến hôm nay tôi gặp Thắm và bắt đầu tin tưởng vào cảm xúc của mình hơn bao giờ hết. Đường phố hôm nay thật sự rất mềm mại, tôi biết tâm hồn tôi cũng đang mềm mại như thế. Tôi thương em rồi.
______________
Lã Đức Thuận

Simson-Girl-Jaegermeister.jpg
 
Từ khóa
lã đức thuận
483
3
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top