Khi tôi lên 8 hay 9 gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không.
Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì.
Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi: "Em à, anh thích bánh mì cháy mà."
Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy hay không. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói:
"Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai, trách móc cay nghiệt đấy".
(Dẫn theo Báo điện tử Người đưa tin, 3/11/2016).
Viết bài văn nêu cảm nhận và bài học mà anh (chị) rút ra được từ mẩu chuyện Miếng bánh mì cháy.
Hạnh phúc là những điều đơn giản nhất. Nhưng bạn có thật sự hiểu được ý nghĩa của nó không? Trong câu chuyện trên không phải chiếc bánh mỳ cháy ăn được mà là do người cha đã biết giữ lấy hạnh phúc bỏ qua những điều đơn giản nhất của người vợ. Người cha đã không vì chiếc bánh mì cháy không ăn được mà chê bai hay trách móc thành quả người vợ làm mà vẫn tôn trọng công sức ấy.
Một con người hạnh phúc là biết sống hòa thuận với nhau, biết tôn trọng nhau. Như nhà thơ Tố Hữu từng viết: "Còn gì trên đời đẹp hơn thế/ Người với người sống để yêu nhau". Cũng như câu chuyện trên bạn có bao giờ nghĩ rằng nếu như lúc người vợ làm ra chiếc bánh mỳ cháy ấy mà bị người chồng chê thì sẽ thế nào? Cô ấy cũng buồn tủi lắm, cũng có khi cô sẽ nghĩ rằng chồng mình không hiểu cho mình không biết cảm thông cho vợ rồi gia đình sẽ nguội lạnh đi, sẽ không có những chiếc bánh mì hạnh phúc ấy nữa, cũng không còn những bữa cơm ấm cúng và sẽ là lúc mỗi người một ngả, mỗi người một tên trên tờ li hôn. Về sau gia đình ấy sẽ thế nào nếu người chồng không biết bao dung cảm thông với vợ hơn?
Xã hội ngày nay cũng như vậy, con người sống còn phải dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau không nên chỉ vì một sai lầm nhỏ nhặt mà xảy ra xích mích cãi vã. Chỉ cần một gia đình biết tôn trọng yêu thương lẫn nhau thì hạnh phúc cũng sẽ đến với gia đình đó. Có lẽ hạnh phúc không phải là những lời ngon tiếng ngọt, mà là những hành động cử chỉ quan tâm lẫn nhau. Như câu chuyện trên, người vợ mặc dù làm việc rất vất vả nhưng vẫn cố gắng làm được bữa cơm cho gia đình đó là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải mãi mãi là hình tròn. Đôi khi phải thêm chút vặn vẹo, khuyết thiếu, bù trừ, để thấu hiểu, đồng cảm lẫn nhau, sẵn sàng bao dung và tha thứ cho nhau thì mới là hạnh phúc.
Mỗi một người là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của mình, chỉ có những kiến trúc sư thấu hiểu bao quát hết "căn nhà" thì mới làm ra được hạnh phúc. Hạnh phúc không chọn đến mình mà là chính mình vươn tới hạnh phúc. Nghệ thuật để tìm tấy hạnh phúc nằm ở sức mạnh khi bạn biết khai thác niềm vui từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày.
Vậy qua đó, chúng ta cần làm thế nào để tạo được hạnh phúc cho gia đình cũng như bản thân mình? "Một chiếc bánh mỳ cháy chẳng làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt ấy". Vì vậy trong cuộc sống, đừng bao giờ nói những lời chê bai cay nghiệt với những người đã vất vả cố làm ra thành quả cho mình hưởng. Đó là cách đơn giản nhất mang đến hạnh phúc cho mình cũng như sự tôn trọng cho người khác.
Tóm lại, qua câu chuyện trên bằng những lời đối thoại đầy hấp dẫn, em cũng rút ra được bài học cho bản thân mình và mọi người: hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải đích đến. Một gia đình hạnh phúc là quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt chứ không phải những lời trách móc, cay nghiệt dành cho đối phương.
Kể về ước mơ của em.
Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì.
Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi: "Em à, anh thích bánh mì cháy mà."
Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy hay không. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói:
"Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai, trách móc cay nghiệt đấy".
(Dẫn theo Báo điện tử Người đưa tin, 3/11/2016).
Viết bài văn nêu cảm nhận và bài học mà anh (chị) rút ra được từ mẩu chuyện Miếng bánh mì cháy.
Bài làm số 1
Hạnh phúc là những điều đơn giản nhất. Nhưng bạn có thật sự hiểu được ý nghĩa của nó không? Trong câu chuyện trên không phải chiếc bánh mỳ cháy ăn được mà là do người cha đã biết giữ lấy hạnh phúc bỏ qua những điều đơn giản nhất của người vợ. Người cha đã không vì chiếc bánh mì cháy không ăn được mà chê bai hay trách móc thành quả người vợ làm mà vẫn tôn trọng công sức ấy.
Một con người hạnh phúc là biết sống hòa thuận với nhau, biết tôn trọng nhau. Như nhà thơ Tố Hữu từng viết: "Còn gì trên đời đẹp hơn thế/ Người với người sống để yêu nhau". Cũng như câu chuyện trên bạn có bao giờ nghĩ rằng nếu như lúc người vợ làm ra chiếc bánh mỳ cháy ấy mà bị người chồng chê thì sẽ thế nào? Cô ấy cũng buồn tủi lắm, cũng có khi cô sẽ nghĩ rằng chồng mình không hiểu cho mình không biết cảm thông cho vợ rồi gia đình sẽ nguội lạnh đi, sẽ không có những chiếc bánh mì hạnh phúc ấy nữa, cũng không còn những bữa cơm ấm cúng và sẽ là lúc mỗi người một ngả, mỗi người một tên trên tờ li hôn. Về sau gia đình ấy sẽ thế nào nếu người chồng không biết bao dung cảm thông với vợ hơn?
Xã hội ngày nay cũng như vậy, con người sống còn phải dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau không nên chỉ vì một sai lầm nhỏ nhặt mà xảy ra xích mích cãi vã. Chỉ cần một gia đình biết tôn trọng yêu thương lẫn nhau thì hạnh phúc cũng sẽ đến với gia đình đó. Có lẽ hạnh phúc không phải là những lời ngon tiếng ngọt, mà là những hành động cử chỉ quan tâm lẫn nhau. Như câu chuyện trên, người vợ mặc dù làm việc rất vất vả nhưng vẫn cố gắng làm được bữa cơm cho gia đình đó là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải mãi mãi là hình tròn. Đôi khi phải thêm chút vặn vẹo, khuyết thiếu, bù trừ, để thấu hiểu, đồng cảm lẫn nhau, sẵn sàng bao dung và tha thứ cho nhau thì mới là hạnh phúc.
Mỗi một người là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của mình, chỉ có những kiến trúc sư thấu hiểu bao quát hết "căn nhà" thì mới làm ra được hạnh phúc. Hạnh phúc không chọn đến mình mà là chính mình vươn tới hạnh phúc. Nghệ thuật để tìm tấy hạnh phúc nằm ở sức mạnh khi bạn biết khai thác niềm vui từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày.
Vậy qua đó, chúng ta cần làm thế nào để tạo được hạnh phúc cho gia đình cũng như bản thân mình? "Một chiếc bánh mỳ cháy chẳng làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt ấy". Vì vậy trong cuộc sống, đừng bao giờ nói những lời chê bai cay nghiệt với những người đã vất vả cố làm ra thành quả cho mình hưởng. Đó là cách đơn giản nhất mang đến hạnh phúc cho mình cũng như sự tôn trọng cho người khác.
Tóm lại, qua câu chuyện trên bằng những lời đối thoại đầy hấp dẫn, em cũng rút ra được bài học cho bản thân mình và mọi người: hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải đích đến. Một gia đình hạnh phúc là quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt chứ không phải những lời trách móc, cay nghiệt dành cho đối phương.
Kể về ước mơ của em.