Dự thi Trở Về- Thanh Nga

Dự thi Trở Về- Thanh Nga

Thanh Nga
Thanh Nga
  • Thành Viên 37
TRỞ VỀ
Sài Gòn đón tôi vào một ngày nắng ửng vàng trên ngọn cây cao. Mấy sợi nắng như lũ trẻ con nô đùa lấp lánh. Tránh xa mùa đông miền Bắc, tôi không còn thấy lạnh nữa. Mùa Đông miền Bắc lúc này trong tôi thật thâm trầm, lạnh đến hao gầy và khẳng khiu. Cả Khải cũng thế, anh là một kỹ sư hóa học ấp ủ cho mình những hoài bão mà tôi hay gọi đó là huyễn hồ của kẻ mộng du. Anh trồng ven sông nhưng vườn hoa hồng đủ màu sắc trên bãi phù sa đỏ quạch. Anh hi vọng mùi hương của nó có thể chiết xuất thành thứ nước hoa sóng sánh như thứ mùi dịu nhẹ đặc trưng giống như mùi hương đã có thương hiệu từ chốn Paris hoa lệ. Vì đam mê nên đôi chân anh lúc nào cũng lấm lem bùn đất, đôi bàn tay anh nhào nặn từng khóm hồng đợi mùa đơm bông.
Nơi làng quê với tôi là những kỷ niệm đẹp, nơi tuổi thơ chúng tôi từng thả diều, tắm sông. Mỗi buổi chiều hoàng hôn chạng vạng nắng, từng đoàn xe bò lại ì ạch chở sau xe những đụm cỏ to đùng, chở cả những hoang oải tuổi thơ của tôi đi qua. Làng quê nghèo ven sông Đuống, người dân chẳng biết làm gì ngoài việc vót thật đẹp những thanh nan tre rồi đan thành những chiếc rổ, rá nhỏ đi bán. Mùa qua mùa người ta chẳng dùng chiếc rổ, rá ấy làm gì nữa. Đất nước thay đổi, công nghệ thay đổi nên người ta dùng đồ nhựa, đồ inox thay thế, thành ra những đứa trẻ lớn lên như tôi luôn mơ ước đến những nơi phồn hoa đô hội. Nơi người ta nhìn nhau qua cửa kính nhà cao tầng thay cho những chiếc mành thưa làm bằng tre. Nơi người ta được uống li cà phê đen đá không đường sang chảnh trong ly cốc thủy tinh đắt tiền. Nơi người ta khoác lên mình những bộ quần áo hàng hiệu chứ không phải những chiếc áo tả tơi lấm lem mồ hôi của các bác nông dân. Vì ý thức được điều đó nên tôi đi học chuyên ngành thiết kế thời trang, những bản vẽ của tôi sẽ nắm bắt xu hướng của thời đại, tôi dễ dàng thâm nhập vào thế giời của những người giàu có kia.
Nhưng Khải thì khác, anh nhất định bám trụ lại mảnh đất quê, anh nuôi say mê vào những gốc hồng được sưu tầm và chắt chiu thành mùi hương ngọt ngào. Những cánh hoa còn ngậm chúm chím hạt sương mai buổi sáng, anh hái nó rồi đem vào chưng cất thành thứ mùi hương lạ. Phòng thí nghiệm của anh, lỉnh kỉnh những chai lọ thủy tinh nhỏ. Đôi khi có một luống hoa hồng đỏ mà chỉ chưng cất được một chén hương thơm sóng sánh, đậm đặc. Anh thường nói:
-Em biết không? Những gì tinh túy cũng chỉ là một ít. Những xô bồ ngoài kia thì nhiều nhưng nó là thể động, cái động người ta thường chóng quên, thường không đọng lại gì. Tôi giận dỗi nói với anh:
- Chính em là thể động, là sự ổn ào đấy! Em không ngưng đọng được như những mùi hương hoa của anh. Chúng ta không hợp nhau, sao anh còn yêu em?
Anh lại cười nhẹ, nhìn vào mắt tôi sâu thăm thẳm, cái nhìn trìu mến chết người bên hàng mi cong vút. Anh chỉ lặng im như vậy và nhất định không nói lời nào an ủi tôi, dỗ dành tôi. Thành ra tôi tự giận rồi tự làm lành với anh.
Tôi biết anh đang nói chuyện với tôi, nhưng anh đang nghĩ về phòng thí nghiệm nhỏ bé của anh, nơi mấy giỏ hoa hồng chiều nay vừa hái còn chưa kịp test mùi hương mới để gửi cho khách. Vì nghĩ đến cái phòng thí nghiệm nhiều quá, nên anh cũng biến cái hồn cốt của câu chuyện anh kể, những lời anh nói thành thứ hương nước hoa có thể đem đi chưng cất. Tôi không hiểu gì về hóa học, càng không hiểu gì về những thứ mùi thơm kết tủa tỉ mỉ ấy. Anh thích những gì tĩnh lặng, những gì không nói như những mùi hương kia. Chúng lặng lẽ muôn đời không nói nhưng ai cũng biết chúng có mùi hương thật ngọt ngào, làm xao lòng tôi. Tôi sà vào lòng anh nghe mùi hương vương trên làn da anh quen thuộc. Anh nắm bàn tay nhỏ bé của tôi, anh thì thầm vào tai tôi khẽ nói:
- Hãy ở lại với anh! Đừng đi đến nơi phồn hoa đô hội kia làm gì!
Tôi lắc đầu khẽ nói:
-Em không thể ở lại, em ghét sự tĩnh lặng. Em thích những nơi ồn ào, sang trọng anh biết rõ điều đó rồi còn gì?
Cả một vườn hoa ngào ngạt hương thơm nhưng dường như không níu kéo được con tim bé nhỏ của tôi. Tôi vẫn thèm khát nơi đèn đường nhộn nhịp. Có đôi khi tôi cũng muốn rủ anh đi cùng tôi:
- Anh, hay chúng ta đi cùng nhau được không? Anh có thể xin vào làm kỹ sư cho một công ty sản xuất nước hoa nào đó. Còn em, em sẽ làm nhà thiết kế thời trang.
Tôi hỏi anh vậy thôi, chứ tôi biết anh còn nặng tình với đất, với quê nhiều lắm. Thế mà tôi cứ mơ hồ đến tương lai nơi có cả hai chúng tôi ở chốn đô thành. Nơi chúng tôi có thể cùng nhau tận hưởng mùi hương xa xỉ của những con người sang trọng. Anh sẽ không phải lấm lem bùn đất vun những gốc hồng chờ đợi đến ngày hoa nở. Anh sẽ được khoác lên người những bộ vest lịch sự, anh có thể cùng tôi đến những quán café đèn vàng hiu hắt, chúng tôi có thể thưởng thức vị đắng rồi ngọt dịu nơi đầu lưỡi và nghĩ về cuộc đời, những chảy trôi khát vọng mãnh liệt của tuổi trẻ. Tiếc là chúng tôi như hai đường thẳng song song chỉ nhìn thấy nhau mà không có điểm chung. Tôi có quá ích kỷ không khi chỉ nghĩ cho mình? Nhưng rõ ràng anh cũng ích kỷ chỉ nghĩ cho anh, cho đam mê vào những gốc hồng yêu dấu của anh.
Buổi chiều nơi cánh đồng hoa, từng ánh nắng thu hắt hiu nồng đượm. Tôi không sao quên được buồi chiều hôm ấy, bầu trời xanh như ngọc. Đứng cạnh bên anh nhìn qua khung cửa sổ của chiếc lán nhỏ. Những ô của chia bầu trời xanh thành nhiều khoảng nhỏ. Người ta có thể mê đắm thứ hương hoa ngất trời và trong khoảng khắc này người ta cũng có thể mê đắm thứ thời tiết thu óng ả đê mê như hôm nay. Giọng nói trầm ấm của anh phá tan những khoảng xanh của bầu trời ấy:
- Em à, anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ nguyện chung thủy với đất, với làng. Anh yêu những gốc hồng nơi đây. Anh yêu những tĩnh lặng thuộc về nó, yêu cả mùi hương ngọt ngào rất riêng của những cánh hoa anh trồng. Anh yêu em, nhưng chắc anh không thể níu kéo em ở lại rồi!
Tôi ôm chặt lấy anh rồi khóc ngon lành như một đứa trẻ. Anh ơi, em không muốn thuộc về nơi đây, em không thích vun xới những vụn đất phù sa. Cả cuộc đời bà và mẹ ở quê lam lũ đã quá khổ sở rồi. Những đàn chim đủ lông đủ cánh cũng phải thiên di đến những miền xa. Chúng ta là những người trẻ, cần đến những miền đất hứa thích hợp để trổ hết tài năng. Những lời sắc ngọt ấp ủ trong lòng mà tôi không sao cất nên lời với anh được. Chúng tôi, hai tư tưởng và hoài bão khác nhau. Nhưng trớ trêu thay, thần tình yêu lại dương mũi tên và nhắm trúng tim chúng tôi để giờ đây hai con tim rỉ máu. Chỉ còn hai tháng đếm ngược nữa thôi, tôi phải bay vào Sài Gòn xa xôi. Hồ sơ xin việc phỏng vấn qua online tôi đã được công ty thời trang chấp nhận. Anh vẫn bận rộn bên những gốc hồng chờ dịp nở hoa. Anh vùi nhớ, vùi quên vào những mùi hương mới được chưng cất ở nhiệt độ cao hơn trong phòng thì nghiệm.
Mùa đông đến thật nhanh, cái lạnh se sắt bên sông. Dòng sông lặng ngắt như tờ. Làng quê rặt những màu buồn, chỉ còn lại những cụ già và em nhỏ. Khuôn mặt anh tựa cửa buồn xo, đôi mắt đỏ hoe của anh không níu kéo được tôi. Nhưng trái tim tôi thắt lại khi anh đưa tay vẫy vẫy bên cánh đồng hoa đang độ tỏa hương thơm ngát. Những nụ hồng đang kịp hé nở chúm chím những giọt sương mai. Có thể tôi sẽ ra đi và chẳng bao giờ trở về bên anh nữa, nên giây phút ấy cũng là lúc chúng tôi chia tay cho cả tình yêu và ước hẹn ban đầu.
Sài Gòn đẹp nhưng cũng thật lạnh lùng. Những chiếc taxi với những anh tài xế lặng câm, ít nói. Họ không giống người dân quê tôi luôn hồ hởi bắt chuyện với khách. Tôi rất sợ những lặng câm giống như anh vậy nên tôi mới quyết định ra đi. Sài Gòn đông người nhưng ấn tượng với tôi sao cũng lặng câm quá đỗi. Những bản thảo thiết kế đã được công ty chấp nhận và đặt hàng từ trước. Con đường công danh tiến vào đam mê của tôi theo một khía cạnh nào đó có thể nói là thuận lợi. Tôi ngồi sắp xếp lại những bản vẽ thời trang, những nét thẳng và nét cong của chiếc váy thật đẹp. Chiếc váy dạ hội như những áng mây, có lẽ tôi sẽ chấm phẩy vào đó những đường tròn. Với tài năng không đến nỗi tồi, tôi nhanh chóng ký được hợp đồng với hãng thời trang có tiếng trong nước. Tôi hối hả ngày đêm cho bộ sưu tập mới, tôi cũng dần quen với Sài Gòn hoa lệ và quen dần đi về những phía không anh.
Tôi được khoác lên người những bộ quần áo lấp lánh hạt cườm, tôi được đến những quán cà phê sang chảnh bên ly thủy tinh đắt tiền bóng loáng. Những khoảnh khắc ấy tôi nghĩ rằng Sài Gòn thuộc về tôi và tôi sinh ra để dành cho những nơi sang trọng như thế. Tôi quên đi mùi hương của anh, tôi chọn cho mình những loại nước hoa đắt tiền mùi mộc được nhập khẩu tử bên Châu Âu xa xôi, thứ mùi hương xa lạ chẳng liên quan gì đến anh. Dòng tin nhắn tôi hỏi thăm anh thưa dần rồi chìm vào quên lãng, tôi vênh mặt lên và hãnh diện tự hào với những gì tôi làm được. Sài Gòn nơi ánh đèn lấp lánh đã quyến rũ tôi và xâm chiếm mọi ý nghĩ trong tôi, vì thế việc quên anh là điều dĩ nhiên thật dễ dàng.
Phòng sáng tạo ý tưởng thời trang nơi tôi làm cộng sự trong đó. Những con người sang chảnh nhưng dễ hờn dỗi, ganh ghét với nhau. Họ sẵn sàng chà đạp lên nhâm phẩm của nhau để mình được nổi bật. Những lúc như thế tôi lại thấy mình tổn thương khủng khiếp. Những ánh mắt sắc lẹm liếc về phía tôi, giây phút ấy tôi thấy tủi thân vô cùng. Đã hơn năm năm qua đi, tôi chẳng có lý do gì để giãi bày với anh nữa. Chính tôi là kẻ chủ động rời xa cơ mà. Những lúc buồn bã, Minh đến bên tôi ôm ấp, vỗ về. Minh luôn ồn ào, náo nhiệt, Minh như ngọn lửa tuổi trẻ lúc nào cũng khát khao bùng cháy. Có thể tính cách của tôi cũng giống như Minh. Nhưng như thỏi nam châm cùng cực thường đẩy nhau. Chúng tôi có quá đủ đầy những nhiệt huyết mà không có phần lắng đọng. Những lúc yếu lòng như thế tôi lại thầm nhớ về anh. Nhìn lên bầu trời đầy sao sáng, dải ngân hà vẫn lặng lẽ trên bầu trời. Giờ này ở quê chắc anh đang mải miết hăng say bên phòng thí nghiệm, anh tìm thứ mùi hương để quen hay để quên đi chính tôi. Năm năm xa cách, anh đã thay đổi ra sao? Có còn khoảng trống nào dành cho tôi trong đó?
Những cơn bão năm nào cũng đổ về miền Trung ruột thịt thân yêu. Nhưng quả địa cầu màu xanh dường như đang giận giữ, bão lũ không chỉ ở thiên nhiên mà bão xuất hiện càn quét cả mạng sống con người. Khắp thế giới không riêng gì Việt Nam đều bị dịch bệnh mang tên Covid 19 hoành hành. Cả Sài Gòn cũng đang đổ bệnh. Một ngày khi phố phường chẳng còn nhộn nhịp ánh đèn. Các hàng quán đóng cửa hết. Tôi cũng lên cơn sốt ngây ngất trong người. Minh tôi đưa vào viện trong tình trạng hôn mê khó thở cấp. Đã có những lúc tôi chìm vào cơn mê man, tôi đi đến con đường màu trắng, nơi có những vườn hoa hồng màu đỏ hai bên. Từ xa xa tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang đợi tôi, là anh rồi, anh mỉm cười thật tươi. Tôi rúc rúc vào ngực anh, một mùi hương quen thuộc thân thương. Có những thứ mùi hương khi đã thành kỷ niệm ăn sâu vào trí nhớ nó khủng khiếp và mãnh liệt lắm. Nó như cả một tình yêu vô bờ bến tràn vào trong tôi. Hít hà mùi hương ấy thật lâu rồi tôi chợt tỉnh dậy. Các bác sĩ vây quanh họ đang ấn ngực tôi, họ nói tôi đã thoát chết thần kỳ. Những ngày sau đó tôi mạnh mẽ chiến đấu giành giật lại hơi thở, mãnh liệt như khát khao cháy bỏng đòi ra đi của tôi và bây giờ tôi sẽ cháy bỏng một khát khao mới, khát khao được trở về.
Ngày xuất viện, tôi yêu ớt trở về phòng trọ vắng. Những tổn thương trong người và trong đời khiến tôi héo hắt. Đôi khi người ta bị tổn thương, người ta sẽ nhận ra những gì cần thiết cho trái tim của mình nhất. Tôi không hề yêu Minh, bao năm qua tôi tự huyễn hồ tất cả về bản thân. Tôi cố gồng mình lên để chứng tỏ với anh rằng quyết định của tôi là đúng. Nhưng chứng tỏ để được gì, tôi chỉ toàn gom nhặt những khổ đau và tổn thương sâu sắc. Hạnh phúc chính là những thứ mất đi rồi mà mình muốn tìm kiếm trở lại. Tôi xé toạc những bản vẽ thời trang còn dang dở, chỉ cần xé nó đi tôi sẽ không phải chịu những ánh nhìn sắc lẹm của đồng nghiệp nữa. Nhìn vào tủ quần áo, những bộ cánh đắt tiền nhưng vô cảm, mấy đôi giày cao gót nhọn hoắt nhìn vào đã thấy đau. Tôi nghĩ đến cánh đồng hoa của anh, mùa đông dù lạnh nhưng hoa vẫn bung nở ngào ngạt sắc hương. Anh nhẹ nhàng và cũng nồng nàn như những cánh hoa. Chỉ có nhớ về anh tôi lại thấy êm đềm và xua tan mọi ưu phiền.
Tôi hồi hộp nhắn tin cho anh:” Anh, mùa này hoa hồng con nở? Anh có thể đợi em về chưng cất thứ hương thơm mang tên Hạnh Phúc không?”. Tin nhắn chìm vào quên lãng, không thấy tiếng tinh tinh nhắn lại cho tới một tuần sau:
- Em vẫn khỏe đấy chứ?
- Có những lúc thấy em thật xa nhưng đọc tin nhắn này của em, anh thấy thật gần.
- Phòng thí nghiệm đã mở rộng hơn, chòi lán nhỏ ngày xưa nay đã trở thành nhà máy nhỏ.
- Anh thì vẫn thế, vẫn chưng cất mùi hương hoa hồng và…. Vẫn đợi em!
- Về với anh chứ! Về đi em, anh có đơn hàng thiết kế đặc biệt dành cho em.
Tôi nhắn tin lại:
- Bản thiết kế gì vậy anh?
Tin nhắn trên màn hình điện thoại nhấp nháy:
- Thiết kế lại cho đời anh!
Tôi reo lên như một đứa trẻ, cái cảm giác này thật quen thuộc. Thì ra tôi chọn ra đi để gom nhặt những nỗi đau, tôi chọn ra đi như một phép thử để đến một ngày tôi chợt nhận ra rằng trở về là hạnh phúc. Sài Gòn đã làm tổn thương tôi nhưng cũng dạy cho tôi những bài học sâu sắc, rằng ra đi để trở về.
Minh buồn bã níu kéo tôi. Minh là tuổi trẻ xô bồ hoang dại. Chàng như cơn mưa mùa hạ ào ạt đến rát bỏng rồi thoáng qua. Tôi xin lỗi Minh rất nhiều. Tôi nhận ra nơi đây không hề thuộc về tôi. Tôi yêu những mùi hương được chưng cất tinh khiết của anh. Tôi sẽ được lặng ngắm những vụn đất phù ra màu nâu sẫm. Trong tình yêu nên thành thật để đối phương có cảm giác được tôn trọng, cho dù có đớn đau. Minh lững thững ra đi trong một ngày chiều nghiêng vạt nắng. Cả thành phố hoang oải vụn vỡ những mông lung. Minh sẽ quên tôi nhanh thôi bởi chúng tôi là những thỏi nam châm cùng cực lúc nào cũng đẩy nhau. Tôi mỉm cười thanh thản chúc phúc cho Minh sẽ sớm tìm được mảnh ghép hoàn hảo về của mình, mảnh ghép ấy chắc chắn không phải là tôi.
Tôi bước từng bậc thang lên máy bay vào một ngày Sài Gòn đầy nắng, chỉ 120 phút đường bay tôi sẽ gặp lại mùa đông yêu thương. Nơi đó vốn dĩ vẫn thuộc về tôi, nơi có anh đang ngóng đợi bước chân tôi quay về. Phi cơ cất cánh, lòng tôi bỗng hạnh phúc và nhẹ tênh như mây. Thì ra trở về sau bao nhiêu giông bão là hạnh phúc. Tôi rất giỏi thiết kế, vậy tại sao tôi không thiết kế đời mình cho thật đẹp?! Tạm biệt nhé Sài Gòn rực nắng và hoa lệ, tôi phải trở về đây!

trở về..jpg
 
  • Like
Reactions: RayQ
951
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top