Dự thi Từ hôm nay, em sẽ gắng quên anh

Dự thi Từ hôm nay, em sẽ gắng quên anh

Tiếng báo thức kêu rinh reng từ chiếc điện thoại làm cho cô chợt tỉnh giấc, cô định với tay lấy ngay chiếc điện thoại, tắt lịm nó đi và tiếp tục say trong giấc mơ đẹp của một ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng ngay sau đó, cô chợt nhận ra, hôm nay cô có một buổi gặp mặt với nhà biên kịch trong chuyến đi tham quan một ngôi nhà đã bỏ hoang ở vùng ngoại ô để chuẩn bị quay một bộ phim tình yêu được chuyển thể từ tiểu thuyết mà cô viết. Rốt cục thì ngày cuối tuần, ông ta cũng không tha cho cô. Cô chỉ định bụng nghĩ ngợi và trách móc vài câu nói trong đầu nhưng rồi cô cũng ráng lết thân mình khỏi chiếc giường. Hai mươi phút sau, mọi thứ đã xong xuôi, cô ăn tạm chiếc bánh ngọt rồi nhanh chóng ra khỏi nhà và đi đến chỗ hẹn.
Lên chiếc xe ô tô đã đợi sẵn của ông biên kịch, cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nhưng cô nghe thấp thoáng đâu đây qua lời giới thiệu của ông thì đó là một ngôi nhà khá xinh xắn, có cây xanh bao phủ, dây leo kín bờ rào và cổng, lại còn có nhiều hoa đang độ khoe sắc, nó có chút xưa cũ nhưng lại cũng có sự mới lạ khó hiểu, có điều nó đã bị bỏ hoang từ lúc nào không ai hay biết. Cô cũng chẳng bận tâm về điều đó cho lắm, bởi trong suy nghĩ của cô, người quan tâm đến ngôi nhà đó chỉ có ông biên kịch, còn cô chỉ là một người viết truyện, bối cảnh bộ phim đâu có liên quan tha thiết gì đến cô? Cô từ từ chìm vào giấc ngủ trong những dao động điều hòa của xe, êm êm mà nhẹ nhàng, cô cứ thế, cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Rồi bỗng chốc, cô giật mình tỉnh dậy trong tiếng gọi của ông biên kịch, đã đến nơi rồi sao, cô cảm nhận được vẻ bí ẩn trong ánh mắt của ông, như những điều ông muốn cho cô thấy sắp sửa diễn ra vậy!
Vừa bước ra khỏi xe, cô sững người như chưa bao giờ bất ngờ đến thế, trong khi ông biên kịch tỏ vẻ nguy hiểm và đắc chí vì đoán biết cô sẽ có phản ứng như vậy khi nhìn thấy ngôi nhà này.
- Tại sao lại là nó? Cô khẽ nghĩ trong đầu, trong khi toàn thân cô cứng đờ, không tài nào cử động được.
Cô từ từ nhìn quanh một lượt, từng ngõ ngách chung quanh của ngôi nhà, vẫn như dáng vẻ ban đầu của nó, căn nhà vốn không có gì thay đổi, từ hàng rào, bậu cửa, khung cửa sổ và ống khói, chúng vẫn nguyên vẹn không một chút đổi thay. Cô còn nhìn thấy cả hoa, rất nhiều hoa đúng như lời ông biên kịch đã nói, toàn những loài hoa cô thích, do chính tay cô và anh ấy cùng vun vén, chúng đang độ khoe sắc, rực rỡ tỏa hương khắp ngôi nhà.
- Tôi đã đi nhiều nơi để tìm bối cảnh quay phim, nhưng tôi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy ngôi nhà này, tiếc là không thể tìm được chủ nhân của nó để có thể mở cánh cửa đã khóa kia… Nhưng tôi vẫn muốn đưa cô đến tham quan, biết đâu cô có thể nảy ra những ý tưởng khác cho kịch bản nhỉ? – Ông biên kịch nói với cô.
Cô im lặng không nói gì, bởi có lẽ nếu không nhờ ông, thì cô cũng sẽ không có cuộc hội ngộ lại căn nhà này, nơi đã xếp sắp ngăn nắp những kỉ niệm của cuộc sống và tình yêu thời thanh xuân của cô. Nơi rực rỡ sắc màu của hoa, của tình yêu mà cô và anh cùng xây đắp. Cô nhớ, hồi ấy, khi mình vẫn còn là cô sinh viên, cô và anh đã yêu nhau, hai người đã cùng nhau tích cóp trong suốt quãng đời sinh viên nghèo khổ ấy để dự định mua một ngôi nhà cho hai đứa, một nơi không ồn ào, náo nhiệt như ở trung tâm thành phố, nhưng sẽ luôn tràn đầy tiếng cười nói của hai người. Và cô sẽ trồng thật nhiều hoa, cô yêu hoa hồng đỏ vì nó tượng trưng cho một tình yêu lãng mạn, cô cũng sẽ trồng hoa tuylip – một tình yêu hoàn hảo, vẹn tròn, hoa cúc họa mi lấp lánh như những ông mặt trời nhỏ xíu, và thật nhiều, thật nhiều hoa khác nữa, chúng sẽ chứng kiến cho tình yêu hạnh phúc của anh và cô.
Ngày ta còn nhau - Văn Học Trẻ

Ngày ta còn nhau - Văn Học Trẻ

Và thế rồi, khi cả hai đều ra trường, anh và cô đã mua được căn nhà nhỏ vùng ngoại ô này, chủ nhân cũ của nó là bà chị một con, chị ấy bán nó với giá rẻ sau khi đã ly hôn chồng, chị rời xa ngôi nhà ấy, rời xa nơi đã từng là nhân chứng cho tình yêu của chị mà không còn chút luyến lưu gì. Nhưng lúc đó, cô và anh nào có quan tâm nhiều đến điều đó, cô vui lắm, cô vui và hạnh phúc biết nhường nào khi những mong ước của cô cứ dần dần mà trở thành hiện thực, cô nhớ rõ mồn một cảnh tượng cô nhảy lên ôm hôn lấy cổ anh như đứa trẻ nhận được quà khi mẹ đi chợ về vậy, còn anh thì bế cô lên xoay xoay vài vòng trong không trung giữa căn nhà ấm áp ấy. Những tháng ngày ấy cứ thế, cứ thế trở thành cuộc sống của cô, sáng dậy cô và anh cùng trồng hoa, rồi anh tỉa cây, cô tưới nước, anh quét dọn nhà cửa còn cô thì chuẩn bị bữa sáng. Cô tìm được công việc ở tòa soạn, còn anh cũng xin được việc trong một công ty xuất nhập khẩu, màu hồng của tình yêu và cuộc sống cứ thế, cứ thế tiếp diễn làm cho cô tin hoàn toàn vào tình yêu bền chặt ấy.
Nhưng có lẽ cô đã sai hoàn toàn khi cứ ngỡ mọi điều là vĩnh cửu, trong khi cô vun vén sự hạnh phúc giản đơn thì với anh lại là sự nhàm chán lặp đi lặp lại, những xoay chuyển thăng trầm trong công việc và cuộc sống đã dần kéo anh và cô đi xa, xa mãi, làm cho cô và anh đều cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Tình yêu cháy, thiêu rụi hết đi những hạnh phúc giản đơn mà cô lưu giữ, nó bóp nghẹt trái tim của cô một cách không thương tiếc, nó tạo ra một bức tường rào vô hình ngăn cách cô và anh, rồi nó thôi miên tâm trí của anh, thôi thúc anh rời xa cô, rời xa ngôi nhà này. Anh nói cô vô tâm, suốt ngày chỉ biết đối mặt với màn hình máy tính và dạo chơi cùng vài ba con chữ, anh cho rằng cô không hiểu anh muốn gì, anh đang làm gì cho gia đình này và cho tình yêu này. Còn cô, cô im lặng không nói gì, cô còn có thể nói gì khi những đêm anh về khuya người nồng nặc mùi rượu, anh không ngừng gọi tên một người con gái khác, trong điện thoại của anh hiện lên những dòng tin nhắn đầy tình tứ với cô gái ấy. Là cô không hiểu anh hay là do anh đã hết yêu cô rồi? Là anh vốn không hề biết cảm xúc thật sự của cô, khi ban ngày cô gắng gượng mỉm cười với anh, ôm chặt anh trước khi anh đi làm, còn khi đêm xuống, người nằm bên cạnh anh đang từ từ rơi những giọt lệ sầu, trái tim như bị cứa ra từng mảnh vụn, vô tình mài mòn dần trái tim vốn sắt đá ấy của cô. Từ lúc nào, cô không còn nhận ra mình nữa, cô sống với chiếc mặt nạ vô hình mà cứ đeo từ ngày này qua ngày khác, cô tin sự chân thành cô cố gắng ấy sẽ phần nào thức tỉnh trái tim anh, để kéo anh về lại bên cạnh cô, cùng trở lại những tháng ngày thuở trước.
4298

Em không còn luyến lưu - Văn Học Trẻ

Nhưng rồi, nước cờ cô mạo hiểm dối lòng mình lại tiếp tục sai, nó không đưa anh về mà càng lúc càng kéo anh ra xa cô, xa khỏi tầm với của cô, không còn những cái ôm mà cô cho là nồng nhiệt nữa, giờ chỉ còn là hai người dưng xa lạ cùng trọ chung một căn nhà. Ngày anh xếp valy rời đi, cô không khóc cũng không níu kéo, cô vẫn ngồi đối diện với chiếc máy tính và gõ những phím chữ , bên tách cà phê ấm và những bông hoa hồng vẫn đang nở rực rỡ…Vài ngày sau cô cũng rời đi như người chủ trước của nó, có điều cô vẫn còn luyến tiếc những đóa hoa đang độ nở rực thắm ấy, nhưng cô biết nếu càng nuối tiếc thì cô sẽ khó mà quên đi những vết xước đang giày vò tâm thức cô, cô nên đi để quên, để chẳng còn chút quan hệ gì với người ấy nữa.
Mải bâng quơ một hồi, cô bước đến bên bậu cửa, mở trong ví lấy ra một chiếc chìa khóa, đã bốn năm trôi qua rồi, cô vẫn còn giữ nó đến tận bây giờ, nhưng có lẽ với cô những hoài niệm và viễn cảnh khi ấy giờ chỉ còn là những kí ức xưa cũ, đã bám đầy rêu phong không còn động vào nữa. Mặc cho sự ngạc nhiên khó hiểu của ông biên kịch, cô mở toang cánh cửa đã bám đầy màng nhện và những lớp sơn đã bong tróc qua sự phá hủy vô tình của thời gian. Trong nhà vẫn y nguyên như lúc cô kéo valy bước vào vậy, tất cả chúng đều đã phủ bụi mờ qua năm tháng, cô nhìn quanh một lượt, bước đến bên chiếc bàn làm việc đối diện với cửa sổ, thì ra nó vẫn còn ở đây – những bông hoa hồng đã héo thành xác khô nhưng lại không rụng rời, những cánh hoa vẫn còn nguyên vẹn như chưa có sự chia lìa nào, chúng tuy đã khô nhưng dường như vẫn còn đang tỏa hương sắc vậy. Hồi đó, cô đem tất thảy những thứ giao nhau của hai người vứt đi, riêng chỉ có những bông hoa còn cắm trong lọ ấy khiến cô không nỡ vứt mà vẫn để cho nó tỏa nốt vẻ đẹp rực rỡ ấy của mình trong căn phòng đã từng nồng nhiệt tình yêu này.
Cô bước ra khỏi căn nhà, như đã trút hết đi những vướng bận hồng trần của những tạp niệm khó gỡ trong lòng, cô bước đến trước mặt ông biên kịch:
- Ông cầm lấy chiếc chìa khóa, dọn dẹp và quay phim tại ngôi nhà này đi, nó đã cô đơn khá lâu rồi đấy!
 
1K
3
2

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top