Từng Không Thích

Từng Không Thích

Vi Chí Lý
Vi Chí Lý
  • Thành Viên 17 đến từ An Giang
Lần đầu tiên tôi nghĩ về một tác phẩm lâu như thế đấy là sáng tác truyện ngắn "Hai Đứa Trẻ” của Thạch Lam ngày ấy tác phẩm này trong thật buồn chán khi học nó chẳng có một cốt truyện như những tác phẩm khác hay là những ngôn từ mềm mại, sến sẩm của mấy bộ truyện ngôn tình vô cùng phi thực tế mà đứa con gái lớp tôi hay coi. Vào lúc ấy tác phẩm “Hai Đứa Trẻ” đối với tôi chẳng khác gì một câu truyện vô hồn chẳng có gì là được coi là thú vị, các tiết văn cứ trôi qua tôi và mấy người khác phải làm văn phân tích tác phẩm cảm giác thật khó chịu làm sao nào là tâm trạng của Liên, An, ý nghĩa , thông điệp này nọ. Đối với những đứa hay học bài từ đầu đến cuối thì đến khi viết văn phân tích nó còn chẳng nhớ nổi các ý từ đầu đến cuối khi được dạy thì nói chi một đứa ba chớp ba nháng như tôi thì lại càng khó hơn.

-Vậy mà.

Vào một ngày của mùa hè khi tôi đi gần vào thành phố có việc nên phải đi từ sáng sớm thì tôi cảm thấy thành phố này thật tuyệt vời các tiếng nói chuyện rộn rã, đèn đường sáng trưng,....Trong thật tuyệt vời khi mới sáng mà đã thế và khi đi vào trong thành phố thì điều đó lại tăng lên gấp bội, tôi tiếp tục hành trình của mình được một lúc sau thì cũng đến nơi kéo dài khoảng vài tiếng đồng hồ là tôi đã xong và bắt đầu đi về thì đã gần chiều, nơi thành phố vẫn náo nhiệt như lúc sáng sớm tôi vào và cũng rộn rã như thế lúc tôi về, tôi đi chậm lại để tận hưởng khung cảnh hoành tráng của các công trình cao lớn, các ánh đèn xanh, đỏ,..... đã dần được mở lên, ghé lại một quán nước ven đường để chứng kiến màn đêm nơi thành phố mua ly nước và vài bịt bánh để bớt trống trải chiếc bàn xanh. Nhưng liệu nó như tôi nghĩ hay không đó là câu hỏi được vang lên trong tôi lúc ấy dù chỉ là thoáng qua, một hồi sau bỗng có tiếng nói được cất lên trong lúc suy nghĩ thoáng qua.

-Ê về chung với tao không mạy chứ về một mình chán quá.

Tôi giựt mình mà đáp

-Ừ đợi tao tí

Hai đứa tôi cứ thế mà đi về nhà thay gì đi bằng con đường lúc sáng của tôi hoặc nó thì cả hai lại quyết định đi một con đường xa lạ để về nhà do người dân xung quanh chỉ dẫn để trải nghiệm cảm giác mới lạ ít khi có dịp đi cùng nhau.Bước chân khỏi thành phố với ánh đèn sáng trưng khắp từng góc nhỏ đến các nơi xa chút thành phố lại là sự khác biệt đến lạ thường. Phẳng lặng, im điềm, chỉ có vài ánh đèn nhá nhem, chỉ có vài tiếng nói khe khẽ ở các quán nước nho nhỏ cách xa nhau thì mới thấy một cái như thế.Đến một cung đường khá xấu chúng tôi buộc phải tự dắt xe chứ chẳng còn cách nào cả là lúc suy nghĩ của tôi trở nên chững chạc hơn một tí biết chú ý từng chi tiết của khung cảnh, khác với sự nhộn nhịp nơi thành phố thì nơi đây chỉ là khung cảnh buồn bã tẻ nhạt, bụi tre kế bên va đập vào nhau như khẳng định cho ý nghĩ đó là đúng vậy.Những đứa trẻ nơi đây cũng đã đêm rồi vẫn phải nhặt ve chai, nhặt nhạnh nhưng thứ có thể bán lấy tiền sinh hoạt phụ giúp cho gia đình, có những đứa trẻ vẫn còn mang trên mình chiếc áo trắng tiểu học và cả những đứa trẻ chẳng có nổi một gia đình thì chuyện đi học lại quả thật là rất xa xỉ cảnh tượng của những đứa trẻ này với ánh đèn đường nhá nhem lại khiến tôi càng phẳng lặng đến nao lòng.Chẳng có Liên và An hay chị Tí, bà cụ Thi, bác xẩm hay hàng phở bác Siêu thay vào đó là những đứa trẻ mà tôi chẳng biết tên những con người hoàn toàn xa lạ chỉ còn tiếng nói của những đứa trẻ muốn được như bao người.Dẫu biết trong xã hội luôn phải tồn tại kẻ giàu và người nghèo nhưng nó vẫn khiến con người ta khó lòng mà chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Có lẽ tôi đang dần hiểu hơn về một chút suy nghĩ của tác giả Thạch Lam ở bài “Hai Đứa Trẻ” đầy tính nhân văn này. Nhìn những đứa trẻ trong màn đêm tĩnh lặng tràn đầy bóng tối.

Bỗng có tiếng nói.

-Dậy dậy đi mày ơi mới có tiết 3 mà ngủ rồi mạy, dậy đi không cô xuống kiểm tra thấy mày sớm giờ chưa làm bài văn phân tích là toang bây giờ.

20220910_223249.jpg
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
hai đứa trẻ thach lam
392
5
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top