Chia Sẻ Tuổi 30 có trễ quá không

Chia Sẻ Tuổi 30 có trễ quá không

A
alone
  • Thành Viên 33
Trong gần 3 năm qua, tinh hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, căng thẳng, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân và tôi là một trong số đó. Từ một người ăn học đàng hoàng, cầm tấm bằng đỏ, ra trường có công việc ở cơ quan nhà nước, lương lậu ổn định, vì một vài sự cố...tôi đã thất nghiệp. Ở tuổi 30, bạn bè tôi đều đã ổn định, có gia đình, có nhà, có xe...và còn có nhiều thứ khác nữa. Nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại, hoàn toàn tay trắng. Và giờ chỉ biết tự trách bản thân mình, tại sao quãng thời gian trước đó, mình đã không trân trọng. Nếu tôi tỉnh táo hơn, chín chắn hơn, thì bây giờ đã có con bồng bế, công việc ổn định, có thể tự lo cho bản thân, chăm sóc cho gia đình...
Tôi không phải là người đẹp trai gì cho lắm, nhưng được cái cái cao (1m8 đấy nha), vui tính, hoạt bát...nên cũng có nhiều cô gái theo đuổi, nhưng vì tính tôi không trăng hoa nên cũng chỉ giữ mối tình bạn chứ không đi xa hơn, tôi rất thiệt tình. Và cũng vì chính cái thiệt tình đó đã góp một phần biến tôi trở thành nên bây giờ. Tôi quá thật thà, dễ dãi trong công việc cũng như trong các mối quan hệ xã hội; tôi bị đồng nghiệp chơi xấu, bạn bè thì lợi dụng, khiến tôi mất nhiều thứ: tiền bạc, thời gian, quan hệ xã hội và dẫn đến là mất việc. 30 không phải là còn quá trẻ mà cũng không phải là già, tôi đã cầm sợi dây kinh nghiệm rút rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn phạm phải sai lầm bởi vì cái tính tin người, tính quá thật thà của tôi. Thật thà có thể là một đức tính tốt, nhưng trong một xã hội như hiện nay, đó có thể là điểm yếu chí mạng. Có thể các bạn cho rằng tôi hơi cực đoan, nhưng tôi dám chắc rằng, nếu bạn đang làm trong một cơ quan, công ty, tổ chức nào đó, ai cũng sẽ trải qua cảm giác ganh đua trong công việc, cảnh tranh đấu của các hội, nhóm, nói dễ hiểu là bè phái, lợi ích nhóm. Nếu tồn tại tính thật thà trong các hội nhóm đó, bạn sẽ tự bị đào thải; còn nếu không tham gia bạn cũng sẽ bị cô lập.
Ở tuổi 30, mất việc, chuyên môn lúc học đại học thì khó có thể tìm được công việc khác ổn định, tôi mất gần một năm trời để tự dằn vặt bản thân, sống khép kín, không muốn gặp ai và gần như xóa bỏ hết các mối quan hệ mà trước đây tôi tự nhận là bạn. Tôi hiện tại, đã nghĩ rằng bây giờ vẫn chưa là quá muộn, có thể tìm một công việc nào đó với mức lương cơ bản, có thể tự chủ được bản thân, không ăn bám gia đình, rồi từ từ làm lại
 
1K
2
2

Quỳnh

Thành Viên
6/12/21
2
9
3,000
32
Xu
13
Mình lười cmt lắm nhưng vì mình hiểu cảm giác của bạn nên cũng muốn nói vài lời. Mình cũng 29 tuổi, chẳng có gì trong tay, vì mình luôn muốn tìm 1 công việc mà mình có thể gắn bó lâu dài. Chính điều đó cũng khiến mình có vẻ như là 1 kẻ cả thèm chóng chán và đôi khi mình cũng nghi ngờ rằng mình là như vậy. Mình may mắn hơn bạn vì mình có những người bạn, người đồng nghiệp, người sếp tốt, mình thất nghiệp chủ yếu vì bản thân mình muốn và một phần vì hoàn cảnh đưa đẩy. Dù vậy, mình vẫn thường tự trách và tự nghi ngờ năng lực của chính mình. Những lúc như thế, mình thường ghi vào cuốn sổ những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu mình bao gồm cả những suy nghĩ tiêu cực và cả những lời động viên cho chính bản thân mình, nghe thì có vẻ trẻ con nhưng thật sự mình cảm giác những điều tuôn ra khỏi ngòi bút như cũng mang theo rất nhiều muộn phiền ra khỏi suy nghĩ của mình. Và thêm nữa, mình cũng là 1 người thật thà và cũng từng là 1 người rất dễ dãi và mình cũng rất buồn vì chuyện này. Sau 1 thời gian làm việc mình nhận ra, mình vẫn nên giữ đức tính thật thà và chân thành nhưng tuyệt đối đừng nên dễ dãi vì sự dễ dãi khiến mình khó nhận được sự tôn trọng của người khác. Cố gắng trau dồi chuyên môn, ngoại ngữ và biết cách nói không thì mọi thứ giúp mình tự tin và bớt dễ dãi hơn. Hi vọng những chia sẻ của mình có thể có ích với bạn. Chúc bạn, và cả mình nữa, sẽ luôn trân trọng và tin tưởng vào bản thân nhé.
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top