Tuổi thanh xuân của bạn, của tôi: CÔ GÁI NĂM ẤY CHÚNG TA CÙNG THEO ĐUỔI

Tuổi thanh xuân của bạn, của tôi: CÔ GÁI NĂM ẤY CHÚNG TA CÙNG THEO ĐUỔI

Nguyên
Nguyên
  • Thành Viên 28
130285070_2148974061903773_85150983335991148_n.jpg



“Người ngồi trước, người ngồi sau.

Lưng áo đứa con trai bắt đầu xuất hiện những vết mực xanh.

Ngoảnh đầu lại, nụ cười của người con gái ấy làm cậu trai mê mẩn thần hồn tám năm ròng, ràng buộc cả một đời.”

[Trích “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” – Cửu Bả Đao]




Trong những năm tháng của cuộc đời mình, tôi luôn mơ về một khoảng trời nơi tôi từng bỏ lại. Dưới khoảng trời ấy, là niềm vui, nỗi buồn, là yêu thương hờn giận, là chất chứa thanh xuân.

Thanh xuân giống như một cơn say rượu, có người khóc cười tùy hứng, có người thổ lộ nỗi lòng, còn tôi, im lặng ngủ say. Ngủ đến khi giật mình nhận ra đã hao hết thanh xuân, mà rượu, cũng tỉnh từ lúc nào.

Thế rồi thời gian qua đi, tôi lại tình cờ bắt gặp thanh xuân của chính mình trong một cuốn tiểu thuyết không đơn thuần chỉ là tiểu thuyết, chính là tác phẩm của tác giả Cửu Bả Đao – Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi.

Cửu Bả Đao, tên thật là Kha Cảnh Đằng. Nhân vật “tôi” trong tác phẩm của anh cũng là Kha Cảnh Đằng. “Tôi” chính là tác giả, tác giả chính là “tôi”. Vậy mới nói, cuốn sách này không đơn thuần chỉ là tiểu thuyết. Gọi nó là tiểu thuyết, chi bằng gọi là “hồi kí thanh xuân của tác giả”, có lẽ còn hợp lý hơn.



Đối với tôi, đó là cuốn sách duy nhất có thể đại diện cho thanh xuân

Nếu có ai đó hỏi tôi cuốn sách nào có thể đại diện cho thanh xuân, tôi sẽ không chần chừ trả lời tên của cuốn sách này.

Lần đầu tiên tôi biết đến “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”, không phải là cuốn tiểu thuyết tôi đang cầm trên tay, mà là một bộ phim điện ảnh. Khi đó, cậu bạn lớp trưởng, cũng là cậu bạn thân thiết nhất với tôi cầm trên tay một chiếc USB, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi tươi cười rạng rỡ. Cậu đưa nó cho tôi, nghiêng đầu:

“Xem đi, để tô thêm ít màu hồng tươi tắn cho cuộc đời xám xịt của mày.”

Sau đó, tôi cất chiếc USB đó vào trong ngăn kéo phòng ngủ, và tới Nhã Nam, mua bản in của cuốn sách này. Đọc xong một lượt, tôi chợt hiểu lý do khiến cho cậu bạn tôi phải nhắc đi nhắc lại cái tựa đề này trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Mỗi dòng chữ vô tri đều phảng phất in dấu dáng hình, nụ cười của cô bạn Thẩm Giai Nghi, và mỗi trang sách đều là một trang hồi ức đã ố vàng. Đọc xong một trang, bất giác mỉm cười. Đọc hết cuốn sách, lại thở dài.

Không phải kiểu thở dài buồn bã, mà là tiếc, và nhớ. Những thời gian đã qua trong cuộc đời, những rung động trong veo, và cả những ngày cửa lớp học xưa vấn vương tà áo trắng… tất cả như hiển hiện rõ ràng trên từng trang sách.



Ở đó, tôi tìm thấy chính mình

Trong cuốn sách này, tôi tìm thấy bạn bè tôi, những người bạn đã rất lâu không còn liên lạc, tôi tìm thấy thầy cô của tôi. Và tôi cũng tìm thấy chính mình.

Trong suốt tuổi hoa niên, có ai dám khẳng định mình chưa từng rung động trước nụ cười của một người nào đó? Có ai dám khẳng định mình chưa từng làm ra những trò ngu ngốc, chỉ để thu hút sự chú ý của người ta? Không. Đó là câu trả lời của tôi, của bạn, của Kha Cảnh Đằng, Thẩm Giai Nghi, của những nhân vật trong sách, cũng như rất nhiều người khác ở bên ngoài trang sách.

Cậu con trai thông minh nhưng nghịch ngợm, quậy phá có tên Kha Cảnh Đằng ấy, là đại diện cho tất cả những chàng trai tuổi mới lớn, mới biết yêu thương, mới biết giận hờn, cái tuổi con người ta dồn hết sức lực để xây dựng tương lai, dồn hết cố gắng để cuộc đời thêm ý nghĩ, cái tuổi con người ta chưa bị xã hội này mài mòn đến nhụt chí, nên dám yêu, dám hận, dám lựa chọn, dám hết mình với lựa chọn của mình.

Cậu con trai ấy, là đại diện cho tuổi trẻ nông nổi của tất cả những người đã, đang, và sẽ trải qua tuổi trẻ.

Cô học trò xinh đẹp, ngoan ngoãn và giỏi giang Thẩm Giai Nghi, lại là đại diện cho những gì tốt đẹp nhất tuổi hoa niên, tuổi trẻ, sức sống, vẻ đẹp, kết quả học tập, và những rung động đầu đời. Giống như tất cả những cô nữ sinh xinh đẹp và học giỏi khác, Thẩm Giai Nghi có nhiều người yêu mến, ít nhất, cũng có năm chàng trai, coi cô gái ấy là tất cả những yêu thương thanh xuân.

Có lẽ ai đó đã đúng khi nói rằng cuốn sách này không chứa những gì tinh túy nhất, mà tràn đầy những tình cảm thô sơ nhất. Nhưng đôi khi, thô sơ nhất, đơn giản nhất, lại cũng chính là tinh túy nhất, không phải sao?



Triết lý, nhưng cũng rất thực tế

“Dù hai cậu có yêu nhau, nhưng cũng không thể làm bạn trai bạn gái mãi được. Nếu biết trước là nhất định sẽ chia tay, tại sao vẫn còn yêu đương thế làm gì? Thế chẳng phải vô nghĩa lắm à?”

“Cậu biết rõ đời này rốt cuộc cũng đến lúc chết, thế sao giờ không chết trước luôn đi?”


Cậu con trai ấy từng thích một người con gái khác, cũng giống như vô số những rung động mới lớn, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sự rung động ấy như một cuộc tập dượt cho một thứ tình cảm khác, sâu sắc hơn và dai dẳng hơn: tình cảm của cậu dành cho Thẩm Giai Nghi.

Nhưng lại cũng giống như vô số mối tình học trò khác, cậu giấu kín tình cảm của mình trong trái tim, không để nó thể hiện ra ngoài dù chỉ là một chút. Tới khi gom góp hết dũng khí mà tỏ tình, thì cô gái ấy cũng ngại ngần, cũng rụt rè không đáp.

Để rồi sau bao tháng ngày xa cách, khi cả hai đều đã chẳng thể trở lại lúc xưa, mới biết rằng tuổi trẻ của mình, chưa bao giờ là một cuộc độc thoại.

Câu chuyện không có một kết thúc viên mãn, hoàng tử và công chúa không về bên nhau và sống hạnh phúc trọn đời. Nhưng kết thúc ấy lại rất tự nhiên, tự nhiên tới mức không có chút gì gượng ép, tự nhiên tới mức người ta cũng cứ mặc nhiên mà thừa nhận. Mối tình đầu của cô gái ấy, mối tình đầu của năm chàng trai ấy, bị bỏ lại dở dang trong hồi ức thanh xuân.

Họ tìm thấy hạnh phúc ở những khoảng trời riêng biệt.

Đó chính là thực tế, chính là cuộc sống.



Kết thúc viên mãn

Câu chuyện có kết thúc viên mãn, theo cách riêng của nó.

Có những con người gặp nhau để cùng nhau đi tới cuối cuộc đời, có những con người lại gặp nhau chỉ để ghi lại vài dòng lưu bút cho nhau. Có những con người, gặp nhau, chỉ để trao nhau những cảm tình, mà sau này nhớ lại, có chút vui, có bút buồn, có chút bâng khuâng xao xuyến.

“Đã từng được cậu yêu như thế, tớ sẽ cảm thấy tình yêu của những người khác dành cho tớ, dù thế nào cũng không thể so với cậu được.”

Vậy mà cô và người ấy vẫn chẳng thể thành đôi.

“Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi.

Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc nữa.”


Có lẽ, chỉ cần gặp được một người như thế, là tuổi thanh xuân cũng đã đủ tròn đầy.

Điều gây ấn tượng nhất đối với tôi, trong cuốn sách này, có lẽ là kết thúc khác với trong bản phim điện ảnh. Đó là, Kha Cảnh Đằng là người duy nhất không hôn cô dâu trong lễ cưới.

“Tôi hi vọng, trong tim Thẩm Giai Nghi, tôi mãi luôn là người bạn tuyệt vời nhất. Thằng con trai ấu trĩ trong tôi, muốn Thẩm Giai Nghi mãi mãi ghi nhớ, Kha Cảnh Đằng là người duy nhất không hôn cô trong lễ cưới. Chỉ một chút đặc biệt ấy thôi, tôi cũng muốn cẩn thận giữ gìn.”

Bởi vì, đối với Kha Cảnh Đằng, quãng thời gian thầm mến cô gái năm ấy, chính là cả thanh xuân.
 
438
5
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top