Tuổi trẻ lưng chừng giữa nắm và buông

Tuổi trẻ lưng chừng giữa nắm và buông

Tình cảm là món nợ ân tình lớn nhất mà con người không thể trả, con người ta cứ thích hẹn thề ở kiếp sau.
Liệu ở cuối con đường có ai đợi mình? Trao cho mình thứ hạnh phúc giản dị từng mong ước. Liệu sau những ngày mệt mỏi, tất bật trên đường đời, về đến nhà có thấy những ngọn đèn hắt từ ô cửa nhỏ, có ai đó chờ cơm?
Đôi lúc muốn tự yêu lấy chính bản thân mình trước nhất, bởi đôi khi mình buồn, vui toàn vì những thứ người mình thương mang lại. Cảm thấy cảm xúc con người sao mà phụ thuộc vào người khác quá, trái tim lẫn khối óc là của mình, mà mang tâm tư đặt vào lòng bàn tay người khác. Họ vò như một tờ giấy nhớ, rồi vứt ở đâu đâu!!
Người ta thật lạ phải không? Muốn được thương yêu nhưng lại sợ yêu thương, chuyện của cảm xúc rất phức tạp. Nó làm ngày của mình buồn...!!

Nắm, buông – người ta sợ nhất là những thứ lưng chừng, nhưng vẫn khát khao nắm được trong lòng bàn tay niềm hạnh phúc giản dị.
Tôi thấy ngưỡng mộ những mối tình câm, những chuyện tình đơn phương như làn gió một chiều ngoài đại lộ, mạnh mẽ và khô khốc. Những con người đi ngược chiều gió cuốn, đem lòng nhớ thương một người trong thinh lặng quả thật là dũng cảm, nhưng đó là dũng cảm một cách ngu ngốc và khờ dại. Phí hoài thanh xuân và nhiệt huyết để chờ đợi một người trong hư vô. Câu hỏi muôn thuở là…có đáng hay không?

Tôi thấy nuối tiếc cho những người trót bỏ lỡ nhau. Họ quay lưng bước đi về hướng không có lòng mình ở đó vì những lý do được tạo ra bởi thời gian vô tình. Tìm kiếm một người cùng chung nhịp đập với mình trên thế gian nào có dễ dàng, nhưng họ chọn buông nhau giữa những dòng đời vừa quen, vừa lạ. Họ từ bỏ yêu thương để tìm kiếm cô đơn và tuyệt vọng, họ đi tìm tình yêu khác khi lòng đã sứt mẻ đôi phần, đôi phần đó tôi nói về chung thủy. Họ nào nghĩ về dài lâu!

Tôi thấy buồn cho những ngày phí phạm của chính mình và những lần từ chối tình yêu gõ cửa. Tôi chọn tuổi trẻ đi và đến, tôi chọn đổi thay thay vì chấp nhận những thứ mình có. Tôi không tốt vì đã chọn thế, nhưng đó là tuổi trẻ của tôi.
Tuổi trẻ chỉ đến một lần duy nhất cho kiếp này, tôi có nuối tiếc cho những ngày đã qua nhưng khi biết nhìn lại thì tôi biết đó chính là tuổi trẻ của mình. Sau này, khi đi qua những ngày xuân xanh ấy, tôi biết mình sai ở đâu, mình đã làm ai buồn, mình đã đi qua thanh xuân của bao nhiêu người. Hay đó đơn giản chỉ là duyên phận.
Tôi thấy mình trưởng thành sau mỗi lần tạm biệt với một mối quan hệ, có thể là chia ly trong im lặng, có thể là chia cách bình yên, có thể là lặng yên xa xôi và không kịp nói một lời. Nhưng sau tất cả, cuối con đường vẫn mong ai đó thương tôi bằng năm tháng, không chỉ bằng những cảm xúc bình thường của một con người...
Người dắt một người ra khỏi nỗi cô đơn !!
 
  • Like
Reactions: Thy Việt
468
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top