Đừng tập quên, hãy tập quen

Đừng tập quên, hãy tập quen

Nếu để quên đi một người là quá khó, vậy đừng quên.

Đa số trong lòng mỗi người đều chứa một bóng hình ai đó. Nói một cách chính xác hơn, người đó là người mà ta từng rất muốn ở bên nhưng chẳng thể. Bạn có nhớ chăng,ngày mà người ấy rời đi, bạn đã đau khổ như thế nào? Bạn đã khóc sốt đêm, hay chẳng buồn ăn uống? Hay đơn giản chỉ ngồi ngốc ở một chỗ mà chẳng biết nên làm gì, cũng chẳng muốn làm gì? Những đau thương ấy dồn nén lại trong tâm can, giày vò bạn từng giây, từng phút. Có lẽ bạn cũng từng bắt ép bản thân rằng hãy quên đi người đó, quên đi những kỉ niệm trước thì đẹp đẽ, sau thì đau thương ấy. Nhưng có ai làm được chăng? Liệu ta đã quên người đó, hay chỉ là quen với việc không có người đó ở bên cạnh, để rồi mỗi khi đi đến khung cảnh quen thuộc trong trái tim, hình bóng ấy vẫn hằn sâu từng vết?

Ta sẽ chẳng thể quên được một người, hay một kí ức nào đó. Chúng ta cũng không nên làm như vậy. Trong hơn 7 tỉ người trên thế giới, việc ta gặp được họ đã là rất khó, để quen biết, hình thành những kỉ niệm lại càng khó hơn gấp nhiều lần. Mỗi người gặp nhau hay không đều do duyên phận. Ta có thể oán trách ông trời sao không cho ta được gặp người thêm lần nữa nhưng biết đâu, cái gặp thoáng qua ấy là do kiếp trước ta trải trăm đắng nghìn cay mới đổi lấy được ở kiếp này? Đã gặp, đã từng bên nhau, vậy là đủ. Nếu ta không thể đưa người ấy ra khỏi trái tim này, vậy thì hãy cố làm quen với nó. Hãy cố gắng quen với việc hình bóng ấy hiện diện trong tâm trí, việc thỉnh thoảng sẽ đau lòng, thỉnh thoảng sẽ nhớ thương.

Thời gian sẽ chữa lành vết thương ấy. Nhưng vết thương nào cũng có sẹo. Ta cần làm quen với vết sẹo ấy, xem nó như một phần cơ thể của mình. Vết sẹo ấy vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa, nhưng ít ra, nó không còn làm bạn đau thương như khi vết thương chưa lành.
 
1K
4
3
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.