Về

Về

Lan nhìn ra bên ngoài, cảnh vật đang không ngừng thay đổi.

Bên trong chiếc xe khách chật hẹp, người ta đang chen chúc nhau trên từng chiếc ghế. Lan muốn chợp mắt một lúc nhưng mùi hôi chân xen lẫn mùi nước hoa quả thật không dễ chịu.

Cô vừa bị đuổi việc. Vẫn như lần trước, họ nói rằng họ cần một người có kinh nghiệm, còn cô thì chẳng có thứ đó. Một sinh viên vừa mới ra trường như cô thì lấy đâu ra kinh nghiệm. Lan không khỏi giễu cợt mà nghĩ.

Muôn vàn những cảm xúc khủng hoảng , lo lắng, cuối cùng lại quy về một mảng bình lặng. Cô không biết phải làm gì, cũng không biết bằng cách nào, đến khi kịp nhận ra cô đã ngồi trên xe để trở về quê.

Nơi thành phố phồn hoa đè sức nặng của mình lên trái tim nhỏ bé, yếu ớt của cô khiến cô không thở nổi. Từ nỗi lo về cơm áo gạo tiền đến cách con người sống với nhau. Lần đầu tiên Lan hiểu được đồng tiền đáng sợ thế nào, nó thật sự có thể sai thần sai quỷ…

Càng nghĩ Lan lại càng uất, cô muốn khóc nhưng lại không dám khóc, bởi vì cô biết nếu khóc ở nơi này người ta sẽ chỉ nhìn với ánh mắt kì lạ. Mà cô đã quá chán ngán với điều đó.

Lan xuống xe, đôi chân sưng tấy, đỏ ửng lên vì phải đứng trên giày cao gót một thời gian dài.

Bây giờ đã là cuối tháng bảy, cũng là lúc không khí nóng bức đạt đến đỉnh điểm. Cái cảm giác hơi nóng từ nền bê tông phả vào mặt quả không dễ chịu.

Tiếng then chốt ma sát vào nhau tạo ra những âm thanh chói tai. Cô nặng nề đẩy cánh cửa sắt cũ kĩ ra. Bàn tay bị gỉ sắt nhuốm vàng.

Lan lẳng lặng nhìn bàn tay bị nhuốm vàng của mình.

Cánh cửa này lâu lắm rồi, từ cái ngày đầu tiên đến giờ đã là mấy chục năm. Lâu lắm rồi cũng chẳng có ai tu sửa gì nó.

Phải rồi, người duy nhất tu sửa nó cũng đi rồi…

Căn nhà cấp 4 đối diện với khu vườn nhỏ. Lan nhớ ngày còn nhỏ, cô vẫn thường cùng cậu em trai kéo nhau ra khu vườn này đào khoai để nướng. Những củ khoai bé tí, gầy guộc chẳng đáng tiền lại khiến cho những đứa trẻ vui đến quên trời quên đất.

Tất cả giờ đây chỉ còn là một miền kí ức xa xôi không thể chạm đến …

Cậu em trai nhỏ ngày xưa giờ đã trưởng thành rồi, cậu ta nhập ngũ nay cũng được một năm. Lủi thủi căn nhà này còn mình người mẹ đáng thương của cô.

Lan đi lên nhà trên. Kéo toang cánh cửa nhưng cũng không thấy người cần tìm.

Để túi đồ của mình xuống, lúc này cô mới ngửi thấy mùi khói.

Lan men theo cửa sau đi xuống, càng xuống dưới khói càng đặc, cay đến mức khiến cô không thể được to mắt.

“ Lan à!” Tiếng ai đó gọi tên cô.

Tiếng nói ấy xuất phát từ một người phụ nữ trung niên. Bà ta có thân mình thấp bé. Mái tóc mỏng bóng dầu và sơ cứng. Làn da đen sạm. Khóe mắt lỗ chỗ vết chân chim. Lông mày lơ thơ chỉ có vài sợi. Người đó đúng là mẹ của cô.

Đôi mắt bà mang theo kinh ngạc, và dường như Lan thấy đôi mắt bà sáng lên. Người phụ nữ ấy cười.

Lan cảm nhận được trái tim nhỏ của mình đang rung lên, bao mệt mỏi như bị cuốn đi toàn bộ, nụ cười ấy sáng và đẹp đến nỗi khiến Lan không kìm được mà dơm dớm nước mắt.

Đã bao lâu rồi… Cô không về với mẹ...

Lan nói với mẹ rất nhiều, rất nhiều. Từ những nơi cô đã đi, những món độc lạ cô đã thử, đồng nghiệp thân thiện thế nào, sếp yêu quý cô ra sao… Mẹ chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu.

Cô nói đến những kế hoạch tương lai, sự nghiệp cô phát triển thăng hoa, cô sẽ kiếm thật nhiều tiền để đưa bà đi du lịch…

Lan cứ nói nhăng nói cuội, vội vã như bị ai rượt đuổi, nhanh đến mức cô cũng chẳng hiểu được mình đang nói những gì.

Đáp lại cô, mẹ chỉ mỉm cười. Bà đặt tay lên vai cô, ánh mắt âu yếm, trĩu nặng yêu thương.

" Con gái mẹ giỏi nhất"

Lan không biết làm sao nữa. Cô ép bản thân mình không được khóc nhưng lần lượt, một giọt, hai giọt, nước mắt cứ tuôn ra. Bao nhiêu uất ức, đắng cay cũng theo nước mắt mà chảy ra. Lan ôm lấy bờ vai gầy của mẹ Những giọt nước mắt mặn chát giàn giụa trên mặt. Cô khóc như một đứa trẻ.

Mẹ ôm lấy vai cô, bà chậm rãi vỗ nhẹ sau lưng. Ngày còn nhỏ mỗi lần cô bị ngã, bà cũng sẽ làm như vậy. Trong mắt mẹ dù con gái có bao nhiêu tuổi thì vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương, vỗ về.

Bên ngoài tiếng ve kêu inh ỏi.

Sáng hôm sau, Lan lên xe để trở lại nơi thành phố phồn hoa. Cô nhìn ra ngoài cửa xe, mẹ vẫn ở đó. Bóng dáng người phụ nữ ấy bỗng trùng lặp, Lan nhớ đến ngày đầu tiên cô lên thành phố đi học, mẹ cũng ở đó…
 

Đính kèm

  • tình mẫu tử.jpg
    tình mẫu tử.jpg
    46.5 KB · Lượt xem: 139
Từ khóa
dạ tinh về dạ tinh về mẹ
517
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top