sáng tác Vết thương không màu - Lưu Ly

sáng tác Vết thương không màu - Lưu Ly

Lưu ly
Lưu ly
  • Thành Viên 24

Vết thương không màu

Tôi tự hỏi :
Không biết khi thời gian dần trôi qua, khi mọi chuyện chỉ còn lại là hồi ức. Liệu lúc ấy, những vết thương của ngày xưa cũ có còn đau rát?

Tôi sợ đau, tôi cũng từng sợ những vết thương trên da thịt, sợ nó sẽ để lại sẹo. Những vết sẹo xấu xí chẳng thể biến mất, hay mờ phai theo dòng thời gian. Nhưng giờ đây, khi đã hơn một lần phải đối diện nỗi đau, đã hơn một lần trải qua những mất mát, và tổn thương… Thì tôi lại nghĩ, giá mà tất cả những vết thương đã và sẽ có trong đời tôi, đều là những vết thương trên da thịt có lẽ sẽ tốt hơn.
Tôi biết, những vết thương trên da thịt ấy chắc chắn là sẽ rất đau, nhưng thời gian qua đi những vết thương ấy rồi sẽ lành.
243279403_190284589903884_859132221952386059_n.jpg


Tôi còn nhớ, lúc nhỏ vì không cẩn thận mà tôi đã bị trượt ngã trong phòng tắm. Lúc đầu cứ nghĩ là sẽ ổn, bị đau một lúc rồi cũng hết. Nghĩ thế tôi rồi đứng dậy, mặc dù cơn đau vẫn chưa hề giảm đi. Nhưng vừa mới đứng dậy, chưa kịp định thần thì tôi cảm thấy có những giọt nước nhỏ cứ chảy xuống một bên má tôi, rồi tôi lại thấy những giọt nước màu đỏ tươi thấm xuống vai áo của mình. Tôi sợ hãi, vì mùi tanh và màu đỏ tươi của những giọt máu! Tôi càng chẳng thể bình tĩnh được vì sự đau đớn, và nhức nhói ở nơi vết thương mỗi lúc một nhiều.
Giờ tôi đã không còn ý định che giấu vì sợ bị la, vì sợ sẽ có một người nào đó vì điều này mà bị trách móc nữa.
Sau khi đã băng bó vết thương, đầu tôi ổn hơn. Có điều vào khoảng vài ba ngày đầu, tôi sợ lắm! Sợ mỗi khi phải bước vào phòng tắm. Hình ảnh tôi bị ngã, những giọt máu và cả nỗi đau khi ấy lại hiện về.
Thời gian trôi qua một tuần, rồi một tháng, hai tháng, vết thương trên đầu tôi cũng đã khô và lành lại. Nhưng không biết là tại sao, rất lâu sau đó tôi vẫn cảm thấy đau, một nỗi đau như ngày đầu ở nơi vết thương ấy... Mà giờ phải gọi nó là vết sẹo mới đúng, nhỉ! Vì từ rất lâu rồi trong mắt của mọi người, nó đã chẳng còn là một vết thương nữa.

Bạn biết không, nỗi đau ấy vẫn cứ bám lấy, vẫn cứ hiện hữu ở trong tôi. Có lẽ đã phải mất hơn năm năm, đó là lần đầu tiên tôi dám tự tay chạm vào vết thương của mình. Và khi chạm vào nó, nỗi đau mà bao lâu nay tôi cảm nhận được, thật sự đã không còn. Giờ đây tôi chỉ còn cảm nhận trên đầu tôi là một vết sẹo đã khô từ bao giờ!.

Câu chuyện này chợt giúp tôi hiểu ra hai điều.
Thứ nhất, có những nỗi đau trong mắt người khác đã là một vết sẹo. Nó không còn đau rát hay nhức nhói nữa, nó chỉ còn là dấu vết của những ngày đã qua. Nhưng nỗi đau đó trong tâm trí của người bị tổn thương, thì nó vẫn đang là một vết thương chưa lành, dù đã trải qua một thời gian rất dài.

Thứ hai, ta cần phải can đảm đối diện với nỗi đau của bản thân. Có thể vết thương trong bạn đã lành từ rất lâu rồi, nhưng là vì cố chấp, vì sợ đau thêm một lần nữa… Nên bạn đã trốn tránh, đã tự mặc định vết thương đó vẫn chưa lành, nhưng thật ra từ lâu rồi vết thương ấy đã chẳng còn cảm giác.

Đó là vết thương da thịt, một loại vết thương mà tôi đã từng rất sợ. Nhưng bạn biết không, có những vết thương không hề có màu của máu, cũng không thể thấy được hình dạng của nó, nhưng những vết thương ấy thật sự rất đau!.
Người ta gọi những vết thương không màu, không hình đấy là "Vết thương lòng".

Đó là lần đầu tôi trải qua cảm giác phải chia ly với một người.
Họ là một người, tôi rất thương! Một người từng rất thân thiết. Một người từng có với tôi rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm. Một người từng cùng tôi nói cười, chúng tôi đã kể cho nhau nghe biết bao nhiêu là câu chuyện. Một người mà chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng của họ thôi, là tôi đã cười thật tươi rồi.
Họ là người mà tôi thật lòng rất trân quý, tôi đã từng nghĩ chúng tôi sẽ mãi là như thế. Mãi song hành cùng nhau, những nụ cười và cả những giọt nước mắt đều có thể sẻ chia.
Một người từng là như thế! Nhưng vì điều gì đó, họ đã chọn cách im lặng, họ chọn cách đẩy tôi ra xa. Họ im lặng trước những câu chuyện của tôi. Họ dần không còn quan tâm, không còn đùa giỡn cùng tôi nữa… Tất cả xảy ra thật chậm rãi, nhưng lại thật dứt khoát. Chẳng thể níu giữ, hay là hỏi tại sao!
Mọi thứ khi ấy vẫn thật bình thường, không xáo trộn, không buồn bã hay khóc lóc. Chỉ là tôi biết, mình sắp phải mất đi một điều gì đó rất thân thuộc, một điều mình đã rất trân quý.

Mới đó mà đã hơn chín năm trôi qua, nhưng gương mặt, giọng nói, tiếng cười và những ký ức có họ… Vẫn cứ ùa về trong đêm, trong những giấc mơ của tôi. Có lẽ họ vẫn còn là một vết thương thật sâu, trong lòng tôi.

Tôi chẳng hiểu! Một vết thương có máu chảy và từng rất đau đớn, hoá ra chỉ cần hai tháng là có thể lành lại.
Còn họ là gì? Thứ họ để lại cho tôi chỉ là một vết thương không màu, tưởng chừng là thoáng qua nhưng sao lại đau đớn và khó lành đến vậy.

Liệu vết thương này đến bao giờ mới có thể lành lại?!!
 
Từ khóa
lưu ly tản văn vết thương
685
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top