Vị của tình yêu

Vị của tình yêu

Cuối tuần, thứ 7, lương vẫn chưa về, vậy là nó cũng chưa về được với má. Ngồi một mình trong căn gác trọ, nó nhìn qua bên kia con hẻm, nhà người ta đang ăn cơm chiều, lòng càng thêm nhớ má. Nó thích cảm giác được ngồi ăn cơm với má, mà phải ăn ở ngoài sân, nó xa quê nên thèm hương gió có vị bùn đất, vị lúa non. Mỗi lần nghe nó báo "chừng bốn giờ con về đó má", là má nó lo quét sân quét vườn, xăng xái cọ ly cọ chén sáng bong lên rồi kê cái ghế đẩu ngay trước cổng, dưới giàn thiên lý ngồi chờ nó. Nó hay chọc giỡn má, má đón nó hay đón rể mà má làm quá vậy? Mà má nó trông rể thiệt. Đám bạn trong xóm con bế con bồng hết rồi, còn trơ trọi mình nó. Cái tật ít nói, thấy trai là mắc cỡ làm nó ế hay bởi cái tính lo làm lo ăn, lo má nuôi hay đứa em dưới quê thiếu thốn, lo mai kia mốt nọ nhà không có chi dành dụm ba đau má ốm lấy đâu ra tiền, rồi nó lo qua trăm thứ chuyện phải không dưới quê, thứ gì cũng tốn kém hết....Cầm tấm bằng trên tay ngày hôm trước, hôm sau nó đã lọ mọ thức dậy từ sớm phụ bưng bún cho người ta, lựa lúc bớt bớt khách là thay lẹ bộ đồ đi rải hồ sơ xin việc.

Làm sale như nó phải thần kinh thép, nhiều khi về tới phòng trọ, nó gục mặt vô gối khóc ròng, muốn gọi điện về cho má, nghe má an ủi vài câu cho cái tâm hồn đang vỡ nát và cái tinh thần rệu rã vì mỏi mệt của nó. Mà thôi, thương má, má một đời quanh quẩn với mấy hàng dừa nước, luống rau, con gà con vịt, má đâu biết áp lực cuộc sống đè lên đôi vai nó mỗi ngày ở chốn thị thành xô bồ này? Nó lấy nụ cười của má, lấy cái thở phào nhẹ nhõm của má mỗi khi nó về thăm, đưa được cho má mấy đồng để má lo chuyện nhà làm động lực để mỗi ngày mở mắt ra nó lại lao ra đương mưu sinh.

3914


Giờ đã cuối năm, còn bao nhiêu ngày nữa đâu, Tết đến hồi nào không hay đó chớ. Nó nhẩm tính năm nay dịch bệnh, làm ít nghỉ nhiều, doanh số không được là bao, chắc không có thưởng, còn trụ lại được thành phố, không về ăn bám má đã là may. Nghĩ vậy nhưng lòng nó vẫn buồn. Nó thở dài thườn thượt. Con hẻm lên đèn, chỗ sáng chỗ tối. Vừa mới đứng lên bật công tắc điện thì có ánh xe máy rọi ngay vô chỗ nó ngồi.

- Bé ăn chưa? Nhà cửa sao để tối thui vầy nè?

Anh Tư gần nhà má dưới quê, chắc rủ nó mai về. Nó vô bưng thêm cái ghế nữa, hai anh em ngồi ngó ra đường. Anh Tư cũng lên thành phố kiếm sống như nó, giống tính nó, ít nói. Đều đều cuối tháng, ghé chở nó về cùng. Đi đường hơn hai tiếng, không ai nói với ai lời nào, phần nó lo thả hồn chạy theo đám trâu bò và những bờ cỏ xanh rồi lại miên man ngược theo dòng ký ức nhớ hồi nhỏ chăn trâu cắt cỏ chỗ này chỗ nọ, những thứ làm nó thấy lòng mình trong trẻo, nhẹ nhõm trở lại, còn anh Tư nghĩ gì nó không biết mà cũng không dám mở miệng, tới đôi ba lời cảm ơn mỗi khi về đến cổng nó còn lúng búng nói không ra để má nhắc hoài.

Đêm nay, nó buồn, bất giác mở miệng ra kể lể với anh Tư, kể tới đâu hay hàng nước mắt rớt ra tới đó. Lần đầu tiên thấy nó khóc, anh Tư lúng túng như gà mắc tóc, ngó nó rồi ngó quanh, thấy tội. Nó tự lau nước mắt, cười xí xóa 'Thôi bỏ qua đi anh, lâu lâu mít ướt một bữa". Nhưng ánh mắt anh Tư nhìn nó không còn giống mọi lần, những nỗi niềm của nó bỗng chốc thu gọn trong đôi mắt ấy. Được đà, nó chẳng bận che giấu nữa mà òa khóc. Lâu rồi, từ hồi rời khỏi vòng tay chở che của ba má, nó mới được trở lại là mình, yếu ớt, nhỏ nhoi và đẫm nước mắt. Anh Tư rụt rè cầm bàn tay đang run rẩy trong tiếng nấc của nó, xiết chặt, "Bé nín đi. Từ giờ có gì buồn vui, bé nói với anh nghe. Đừng coi anh là người lạ". Có bấy nhiêu tiếng thôi mà nước mắt của nó càng giàn dụa. Anh Tư vuốt nhẹ làn tóc mai của nó, dịu dàng vén qua tai. Nó dần dần cũng với bớt cơn buồn tủi mà bình tâm yên lặng. Con hẻm đông đúc hơn, người ta đưa nhau đi dạo phố đêm. Anh Tư và nó ngồi ngắm cảnh người qua kẻ lại. Nó có chút xấu hổ vì những giọt nước mắt của mình nhưng lòng lại thấy khấp khởi niềm vui nào đó le lói.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, má gọi. Má hỏi nó về với má chưa, má trông, mấy đứa nhỏ nhớ chị Hai, gà nhà đẻ mấy chục trứng về đem lên thành phố mà ăn...Nó tần ngần không biết nói sao cho má khỏi buồn thì anh Tư gần gật đầu. Nó liền vui vẻ hẹn má mai về, về cùng anh Tư. Nghe nói tới anh Tư, giọng má nó hồ hởi "được đó, được đó". Thiệt tình không biết má nói "được" là được cái gì nhưng mà nó cũng thấy "được".

Đêm trôi qua theo từng vòng quay của chiếc kim đồng hồ, anh Tư quày quả đứng lên quay chiếc xe máy ra về. Nó đi theo tiễn.
- Anh về nha bé
- Dạ. Nó bẽn lẽn trả lời.
-Đưa tay anh cầm cái coi. Ở nhà một mình, đừng khóc nữa nghe.

Tay nó nằm gọn trong tay anh. Những bóng đèn mù mờ nơi con hẻm bỗng trở nên rực rỡ. Một giọt nước mắt dâng lên khóe mi rồi rơi xuống chạm vào đôi môi nó, nghe có vị mặn mòi. Vị của tình yêu.
 
Từ khóa
căn góc trọ mưu sinh nhớ má vị của tình yêu đám bạn
  • Like
Reactions: baivanhay
940
1
2
T

tf88vn

Guest
Nhưng ánh mắt anh Tư nhìn nó không còn giống mọi lần, những nỗi niềm của nó bỗng chốc thu gọn trong đôi mắt ấy. Được đà, nó chẳng bận che giấu nữa mà òa khóc
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top