Với em anh coi như đã chết!

Với em anh coi như đã chết!

Em vẫn ngồi đợi, dẫu cho tới khi mặt trời mọc hay lặn cũng không màng bên cạnh quán cà phê quen thuộc. Em nghĩ anh sẽ biết em ở đâu bởi đây chính là nơi chúng ta lần đầu gặp mặt. Tới quán, em vẫn làm những hành động quen thuộc hệt như chuyện hẹn hò lần đầu. Li sinh tố bơ cho em và li cà phê sữa đá cho anh. Dường như chúng chỉ để trang trí bởi em chỉ loay hoay chiếc ống hút mà mải nhìn cốc nước đặt kế bên. Chiếc ghế trống không ai ngồi nhưng in đậm bóng hình anh cùng biết bao kỉ niệm. Dẫu biết rằng điều mình làm thật điên rồ và ngu ngốc nhưng em vẫn đã gửi cho anh một bức tâm thư cuối cùng. Em không tin vào các câu chuyện cổ tích đến mức mất trí và càng không mê muội vào những bộ phim tình cảm có kết thúc có hậu. Ngày cưới của anh là hôm nay và trước hôm ấy em đã gửi anh những lời muốn nói và cơ hội cuối cùng để có em trong đời anh.

Với em anh coi như đã chết!.jpg

Với em anh coi như đã chết!​

Em dù biết là không thể nhưng vẫn mảy may hi vọng một phép màu giữa đời thường. Anh sẽ chạy trốn khỏi đám cưới và đến bên em nói rằng em là người duy nhất anh yêu. Lúc đó em sẽ đến bên anh thật nhanh và chúng ta sẽ đi xa mãi mãi bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau lưng. Đột nhiên em cảm thấy tâm trạng của một người chờ đợi không thể nào sánh bằng một người bị buộc phải chờ đợi. Tâm trạng của em với hai nhân vật trong tác phẩm Chạy đi, Melos hoàn toàn giống nhau ngay lúc này. Vậy nhưng dù thế nào em cũng mong anh hạnh phúc, em sẽ vẫn ngồi chờ cho đến cùng dù anh có đến hay không? Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi một cách bướng bỉnh trái lại ý muốn của em. Một mặt muốn buông thả anh nhưng lại có phần nào đó trong em bảo rằng không được đánh mất anh. Em đã mang theo tất cả mọi thứ liên quan đến anh và em như ảnh, vòng tay... và sẽ vứt bỏ toàn bộ cũng như những gì còn sót lại về anh trong em.

“ Với em, anh coi như đã chết! “

Nếu như không có phép màu nào xảy ra thì đó sẽ là điều em buộc phải làm. Dù số phận em có ra sao sau này thì cuộc đời em cũng sẽ mãi mãi không có bóng hình anh. Tên anh sẽ nhanh chóng xoá trong tâm trí em như tên những con hẻm nhỏ vô danh. Kỉ niệm giữa hai chúng ta cũng sẽ như một đoạn phim thập niên 70 mà không còn ai muốn quan tâm nhớ đến. Mối dây tơ hồng liên kết chúng ta cũng sẽ không khác gì một sợi tóc nhỏ chìm sâu dưới lòng biển khơi. Hai cốc nước trước mặt vẫn còn nhưng đã tan hết đá, cũng có thể coi như anh và em còn sống nhưng tình cảm đã hết không còn một chút gì sót lại. Từ nơi xa em đã nghe thấy một tiếng chuông giáo đường báo hiệu một lễ cưới hạnh phúc. Có lẽ em không nên quá tin vào những điều không tưởng, nhưng đã là cuộc sống không thử sao biết được, phải không?

“ Đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho mọi việc! “

Những người nhân viên đã bắt đầu phần thu dọn để chuẩn bị đóng cửa quán. Dường như em là khách hàng duy nhất vẫn ngồi đây với hai cốc nước còn nguyên chỉ tan hết tình duyên. Còn có chưa đầy 10 giây nữa là mọi thứ về anh sẽ biến mất mãi mãi trong em. Em sẽ đi về một nơi rất xa và sẽ không bao giờ xuất hiện trước anh bất cứ lần nào nữa. Trong hai cốc nước trước bàn đã có một cốc được pha cyanide từ đầu nhưng em nghĩ có nhắc đến nó không cũng không quan trọng. Cốc nước đó có thể dành cho em để mãi quên đi anh nhưng cũng có thể để trả thù anh vì đã phản bội em. Em cũng là con người dẫu có nói gì cũng vẫn luôn có mặt ích kỷ muốn độc chiếm và không chịu ai nhất là về mặt tình cảm. Em không hối hận về những điều mình làm và càng không day dứt lưỡng lự khi làm điều mà anh nghĩ em chuẩn bị làm. Em không trông chờ gì vào việc anh xuất hiện ở cửa ngay giây cuối cùng như Phineas Fogg sau khi vòng quanh thế giới 80 ngày để thắng cuộc. Nhưng nếu như và giả sử có thì sao, biết đâu em sẽ xem như tất cả chỉ là một tai nạn nhỏ, một điều không may. Em sẽ khóc, sẽ tát anh vài cái thật đau nhưng sau đó sẽ xoa má anh thật dịu dàng. Em sẽ ôm chặt lấy anh mãi không để anh đi mất. Em sẽ tha thứ cho anh tất cả!

“ Vĩnh biệt mọi thứ! “

Quán đóng cửa và li nước đã chạm bờ môi đỏ như máu của em. Độc chuẩn bị lan khắp miệng và không có thứ gì dừng lại thì một giọng nói đàn ông cất lên:

“ Xin hỏi quán đã đóng cửa chưa? “

Không rõ khuôn mặt nhưng đó là một giọng nói có gì đó quen thuộc.

Oba Ashoka
---------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện mình đăng. Hãy để lại phản hồi bên dưới nhé!
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
cà phê sữa đá chuyện hẹn hò lần đầu em sẽ tha thứ cho anh mặt trời mọc oba ashoka phản bội em vòng quanh thế giới
508
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top