Yêu

Yêu

Tôi dùng tình yêu để tô màu cho cuộc sống của mình.

Với tôi, tình yêu là phạm trù cần phải có trong cuộc sống hàng ngày. Nếu để duy trì sự sống trước tiên ta cần phải ăn và uống, cũng như vẽ tranh sẽ cần vẽ phác thảo. Thì tình yêu trong cuộc sống này giống như việc tôi tô màu cho bức tranh của mình vậy.

Tô màu không nhất thiết lá phải màu xanh,quả dâu tây phải màu hồng, dòng suối phải lấp lánh. Khi bạn đặt tình yêu vào cuộc sống này, mọi việc sẽ đều có ngoại lệ, tràn ngập sự sáng tạo và bùng nổ sự thăng hoa.

Khi 18 tuổi, tôi đã nghĩ mình sẽ không kết hôn vì không muốn thấy cảnh như gia đình mình, ngày 3 bữa mắng nhau, có những hôm mấy chị em cơm chan đầy nước mắt. Nhưng bây giờ khi 35 tuổi tôi nhận thấy bố yêu mẹ nhiều lắm;

Bố tôi yêu mẹ tôi, bằng những lần to tiếng vì: mẹ đã làm hết việc nhà, trong khi bố đã bảo để đó bố làm.

Bố yêu mẹ bằng nồi cháo tim hầm cả đêm. Sáng ra hí hửng mang cho mẹ, thì mẹ đã ăn sáng mất rồi.

Yêu quá hóa giận.

Có lẽ cách đón nhận tình yêu của mẹ lại không như kỳ vọng của bố. Nhưng họ cũng đã ở bên nhau gần 40 năm rồi.

Nếu bố là màu đỏ mẹ sẽ là màu xanh dương sự kết hợp của 2 màu tạo ra màu tím- cũng giống như tình yêu của 2 người vậy cứ hừng hực thì lại bị dội gáo nước lạnh nhưng vẫn thành một tình cảm bền lâu.

Anh chị hàng xóm nhà tôi, yêu nhau kiểu mỗi lần 2 vợ chồng kể về nhau là hàng xóm tưởng cả hai có thể cầm dao đâm nhau đến nơi rồi. Vậy mà xa nhau vài tiếng, là điện thoại liên tục hỏi han: “Bao giờ mình về ?”

Đúng là yêu nhau lắm thì cắn nhau đau.

Đỏ và vàng đều là gam màu nóng trộn vào nhau lại thành cam - đẹp mà không quá chói.

Người ta nói chị lấy anh không phải vì yêu. Lấy để quên đi người yêu cũ. Tôi không thấy thế vì cuộc hôn nhân của họ vẫn luôn có sự quan tâm, trách nhiệm chung, tinh thần xây dựng. Người phụ nữ rồi sẽ mềm lòng với người đối xử tốt với mình. Và rồi họ sẽ lại yêu.

Vàng nhiệt huyết quyết đợi chờ xanh dương thì vẫn tạo ra màu xanh lá, màu của hi vọng, của sự sống.

Bạn hỏi tôi màu gì tạo ra màu đen?

Đó là sự kết hợp của hồng lãng mạn, xanh vô tâm và vàng chói lóa.

Tôi kể bạn nghe: có đứa em ngốc nghếch, làm mọi việc vì chồng, ủng hộ vô điều kiện mọi sở thích của chồng, sẵn sàng lên kế hoạch cho những điều chồng thích, bỏ qua mọi lời ngăn cản để lấy nhau. Cung phụng, vị tha để nhận về những trận đòn thừa sống thiếu chết thế rồi được 4 năm là bỏ nhau. Cũng may hai đứa nhỏ được ở cùng nhau, vẫn được nhận đủ tình yêu của bố và mẹ chỉ có điều yêu không cùng lúc mà thôi.

Âu cũng là vì tình yêu thăng hoa quá sớm.

Có lần tôi đăng nhập vào một email đã cũ. Bất ngờ nhận được tin nhắn của một cậu bạn cùng lớp gửi cho như này: “ Tớ biết là cậu không còn dùng email này nữa, nên mới nhắn vào đây nói với cậu một chuyện. Cậu có biết có những ngày tới lớp chỉ vì để nhìn thấy cậu cười. Tớ cảm ơn cậu vì những ngày đó.”

Tôi đã từng thích, à không, chắc là yêu đấy- Cậu bạn của mình (không phải bạn trên nhé). Chúng tôi không phải quá thân nhưng tôi biết mọi điều bao gồm cả những mối tình ngắn- dài của cậu ấy. Những lần cậu ấy đang trong một mối quan hệ nào đó thì tôi sẽ ở xa một chút, chỉ quan sát và nghe người khác kể về chuyện yêu đương của người ta. Những lần cậu ấy không có ai thì tôi lại sẵn sàng làm bạn để chia sẻ những điều… về mình. Mãi sau này, tôi mới có đủ dũng khí nói với cậu ấy về tình cảm 5 năm của mình. Mạng lag out nick. Tôi cũng chẳng biết cậu ấy có nói gì với tôi sau đó không. Có thấy sau đó chúng tôi đi chơi riêng vài lần, bạn bè của cậu ấy nói đã từng nghe kể về tôi nhưng thật sự tôi không cảm nhận được vị trí của mình trong tâm trí của người ta. Nên chuyện của chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở vài lần đón đưa. Khi xác định đặt tên khác cho mối quan hệ đó, tôi không cảm thấy buồn chỉ thấy nhẹ nhõm nhiều phần. Tôi không còn thấp thỏm sau những mối tình của cậu ấy nữa, không còn chờ đợi mong mỏi. Và chúng tôi vẫn là bạn, như lúc ban đầu.

Tình yêu đôi khi cũng đâu cần đáp lại, chỉ cần mình cảm nhận thấy đủ là được, thêm một chút thì có lẽ là sẽ mất đi tất cả. Cũng giống như màu hồng riêng có của mỗi người cho thêm một màu nào nữa cũng mất đi sự vẹn nguyên lúc đầu.

Tôi yêu chồng của mình vào năm cuối đại học. Cái tuổi mà tôi cho là đẹp nhất của một tình yêu. Yêu trước 25 vừa kịp còn ngây thơ như thửa học trò, còn đủ tinh khôi để giật mình, hồi hộp khi lỡ chạm tay người ta. Đủ ngốc nghếch, vụng về chờ đợi nụ hôn đầu. Đủ thông minh nhận ra những thay đổi của trái tim khi lỡ tay ôm thật chặt. Cái tuổi vừa kịp để mọi thứ thật trong veo.

Yêu trước 25 vừa đủ chín chắn để tính chuyện lâu dài, có cơ sở để hoạch định mai sau, nhưng cũng kịp chưa bị chi phối bởi những thứ thật đời.

Yêu chỉ vì yêu thôi.

Tình yêu của chúng tôi ngày đó có 3 quy tắc;

- Một: không được phép chặn liên lạc, tắt máy khi giận. Điều đó đảm bảo cho đối phương sự an tâm.

- Hai: Sẽ là người đầu tiên biết các thông tin của nhau Nếu có gì thắc mắc sẽ hỏi nhau trực tiếp, không bắn tin, không lôi người thứ 3 vào câu chuyện của mình – điều đó thể hiện rằng mình tôn trọng đối phương, và chuyện của mình sẽ không trở thành chủ đề bàn tán của người khác.

- Ba: Không nói chia tay tùy tiện. Nói rồi sẽ không rút lại được. Điều này thể hiện sự trân trọng tình cảm của cả hai.

3 quy tắc này ai yêu rồi sẽ biết, khó thực hiện lắm. Nhưng những ngày đó chúng tôi thực hiện rất nghiêm túc có lẽ là phải rất cố gắng để thực hiện nó nghiêm túc, lúc nào cũng phải nhẩm lại để tránh không vi phạm. Đến bây giờ, thì không cần nhẩm nữa, nó trở thành những phản xạ tự nhiên trong mối quan hệ này. Vậy nên ngoài quan hệ vợ chồng có lẽ chúng tôi còn trở thành bạn thân, tri kỷ của nhau.

Tình yêu của chúng tôi có lẽ là hộp màu 36 màu. Có khi nhã hứng lại tự ý pha trộn không cần gọi tên chỉ cần thấy hợp với mình là được.

Bức tranh chúng tôi vẽ có lẽ thuộc trường phái cuộc sống. Và tôi mỏi tay tô màu nhưng sẽ luôn đầy phấn khích.
to mau.jpg
vong nguyet que.jpg

Cũng có những lúc mệt mỏi tôi muốn sử dụng gam màu lạnh, trầm buồn một chút, cũng có lúc muốn chấm một nét đen trên bức vẽ. Khi đó chồng tôi giống như màu trắng vậy nhẹ nhàng đến gần làm loãng những mảng màu đó để cho chúng trở lên tươi tắn hơn, mà không bắt tôi phải trở thành một màu khác. Có lẽ do tình yêu đủ lớn mới có thể khiến chồng tôi có những hành động dịu dàng đến thế. Tôi không tin vào tình yêu vĩnh cửu, nhưng tin rằng có những giây phút trong tình yêu sẽ trở thành vĩnh cửu. Cứ yêu hết mình ở hiện tại thế thôi.
 
Từ khóa
tinh yeu
  • Like
Reactions: Trần Thùy
398
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top