Ước gì trở lại ngày xưa – Trương Kiên Quản
Ước gì trở lại ngày xưa
Ta về thăm lại ngày chưa biết gì
Cái thời bỏ túi viên bi
Đã cho em đấy có khi lại đòi
Em và bè bạn và tôi
Mặt trăng có mắt , mặt trời có dâu
Trẻ con nào biết gì đâu
Gần nhau là bắc luôn cầu sang chơi
Bây giờ đẵ lớn cả rồi...
Vợ tôi nó dữ như chằn!
Hèn chi hồi trước chẳng thằng nào thương
Mới quen thấy cũng bình thường
Bây giờ lỡ cưới hết đường rút lui!
Có lẽ hồi đó tui đui
Hay là tại số mình xui hổng chừng?
Nghĩ đến bực tới muốn khùng
Tối ngày nó nói… lùng bùng lỗ tai!
Riết rồi cái mặt mình chai
Giả đò như điếc...
Tuổi thơ ơi thương lắm quãng đời tôi
Thuở cắp sách đến trường mùa nước lớn
Trường làng nhỏ giữa bốn bề lúa gợn
Cô giáo quê cũng băng suối đến trường
Tuổi thơ nào ngày đội nắng dầm sương
Những gian nan buổi đầu đời nếm trải
Tháng năm trôi bước chân đời tìm lại
Nghe hồn nhiên xa xưa ấy vọng về...
Xưa chúng ta còn bé
Thường ra bờ kênh chơi
Gió chiều về man mác
Dòng kênh nước đầy vơi.
Anh gấp con thuyền giấy
Thả theo dòng nước trôi
Ôi cánh buồm nhỏ xíu
Mang khát vọng cuộc đời.
Em ngắm con thuyền nhỏ
Mắt dõi nhìn xa xôi
Gừi theo niềm khao khát
Ra tít ngoài bể khơi.
Rồi một chiều gió lộng...