Newsfeed

Văn Học Trẻ - forum.Vanhoctre.com | Nuôi dưỡng tình yêu văn chương, cuộc thi viết văn; học văn, những bài văn hay. Tác phẩm văn học chọn lọc, lí luận văn học, ...

BBT đề xuất

Bài viết mới

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn Tenor


KHÚC NHẠC TÌNH BUỒN – 1

Mây đen lờ lững lưng trời
Lầu mơ vỡ nát, ngậm ngùi bâng khuâng
Lệ hờn rụng bóng thời gian
Niềm yêu dĩ vãng, ngàn năm u hoài

Đường anh sỏi đá nát hài
Đời em rung chuyển ánh xoay chập chờn
Mưa rơi đẫm ướt cung đờn
Bầu phơi rực nắng từng cơn vật vờ...


Nguồn Thơ Nhạc & Video giọng ngâm của tác giả:
"Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Facebook"
Thêm
Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
  • Like
Reactions: Song Ngư
37
1
0
Làng tôi
Làng tôi sớm trưa chiều luôn yên ả
Bò thong dong gặm cỏ phía triền đê
Gió đu đưa kẽo kẹt những hàng tre
Bình dị bởi cái tình người mộc mạc

Hun hút mắt cánh đồng vàng bát ngát
Chưa gặt xong lúa nằm gối đầu bờ
Dưới dòng mương ì oạp chú cá rô
Vạch vạt cỏ vây đạp mùa giỡn nước

Ai kẹo kéo bỗng tiếng rao như hát
Mắt tròn xoe lũ trẻ bị hút hồn
Kem mút đi vọng lại phía đầu thôn
Ngó sau trước chân thụt thò rón rén

Đôi dép rách nướng dao cùn mẹ gắn
Trộm đổi về vỏn vẹn một que kem
Tiếng cười ròn cùng khuôn mặt lấm lem
Rơm rớm nước quanh mi khi mẹ hỏi

Qua mùa vụ cha tìm xin việc vội
Ráo tay cày bồ thóc đã dần vơi
Bác trâu già nằm nhai gió thảnh thơi
Gà vỗ cánh gọi ráng chiều vỡ nắng

Làng đứng đó rộng dài theo năm tháng
Tiễn người đi, đón từ phía cổng làng
Người thành danh, kẻ khốn khó cơ hàn
Đều phải vịn vào hồn làng để lớn.

Vũ Thuý /27/2/24
Thêm
  • Like
Reactions: Song Ngư
39
1
0
" Khó khăn rồi sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. "
[ Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ]

☘" Khi người ta thích một bài hát, một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết, nhất định sẽ tự tìm thấy hình ảnh của chính mình trong đó. "
[ Ai Hiểu Được Lòng Em ]

☘" Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai, nhưng hiện tại thì chỉ có một. Không nắm giữ được hiện tại, tương lai có ý nghĩa gì. "
[ Sói Và Dương Cầm ]

☘" Một buổi sáng, có bao nhiêu người nhận thức được rằng mình thật là may mắn được thức dậy, được trời đất ban cho cả thị giác, xúc giác, thính giác và cả cảm giác? Có bao nhiêu người tạm quên được mọi lo toan để hưởng thụ cảnh tượng diệu kỳ này? Chúng ta phải thấy rằng, sự mất ý thức lớn nhất của con người chính là sự mất ý thức về cuộc sống của chính mình."
[ Nếu Em Không Phải Là Một Giấc Mơ ]

☘" Cũng phải, người ta phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc, thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc. "
[ Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây ]

☘" Đã từng khao khát một đời thanh thản, dễ chịu, từng theo đuổi cuộc sống ấm áp, song, suốt một đời người, ai có thể bình an đến già?”
[ Cho Ai Sánh Cùng Đất Trời ]

☘" Con người ai chả có số mệnh nhưng sợ hãi một tương lai chưa xảy ra mà quên mất đi hiện tại cần phải sống chẳng phải là một sự hèn nhát hay sao? "
[ Gu Family Book – Cửu Gia Thư ]

☘" Có mắt mà không nhìn thấy vẻ đẹp, có tai mà không thấy điều hay, có trái tim mà không thấy chân lý, chưa cảm kích thì chưa thể cháy hết mình."
[ Totto Chan Bên Cửa Sổ ]

☘"Hãy sống để không bao giờ phải nuối tiếc vì những ước mơ bạn không dám thực hiện, những cơ hội bạn không dám nắm lấy, tình yêu bạn không dám công nhận, yêu thương bạn không dám cho đi, hay tha thứ bạn không dám nhận về."
[ Sống và Khát Vọng – Trần Đăng Khoa ]

☘"Những thứ đẹp nhất trên thế giới không thể thấy và chạm vào được, chúng chỉ được cảm nhận bằng trái tim. "
[ Hoàng Tử Bé ]

☘"Khó khăn sẽ tạo nên hoặc hủy hoại con người. "
[ Cuốn Theo Chiều Gió ]


(st)
Thêm
91
2
1
Sáng tạo nội dung nói chung đang trở thành một nghề đáng kể trong thời đại công nghệ nội dung số hiện nay. Các nền tảng nội dung từ báo, diễn đàn, mạng xã hội, ... đều cần nội dung mới mẻ đáp ứng nhu cầu giải trí, bán hàng, kinh doanh. Người viết với sức sáng tạo có hạn thì các công cụ phụ trợ - trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng đóng góp vai trò rất đáng kể.

Nghề viết văn cũng đang có nhiều hưởng lợi từ các công cụ AI này, trong đó nổi bật là ChatGPT. ChatGPT có thể là công cụ rất hữu ích để giảm thời gian làm việc và tăng tính sáng tạo cho nội dung của những người làm nghề viết, quản lí nội dung. Bạn có thể thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn cho sản phẩm và dịch vụ (sáng tác, sách,...) của mình, từ đó tăng thu nhập/ thành tích.

Tuy nhiên, điều quan trọng là đừng phụ thuộc vào ChatGPT để tạo ra mọi thứ. Vì nó sẽ khiến sản phẩm của bạn không khác gì bản copy và khiến khách hàng mất niềm tin. Chỉ dùng AI để tạo ra ý tưởng và gợi ý dàn bài, sau đó hãy làm nốt phần việc còn lại một cách chỉn chu.

Bạn đã và đang sử dụng các công cụ AI hãy cùng chia sẻ kinh nghiệm sử dụng cùng mình dưới đây nhé.
Thêm
  • Like
Reactions: yuyu and Vanhoctre
80
2
0
yêu
Gọi em là HF
còn tôi mãi là SiO2
SiO2 chỉ chọn HF
giữa hàng trăm loại axit
giống như tôi chỉ yêu em
giữa hàng vạn con người...
Thêm
104
4
2
Screenshot 2024-03-04 130522.png

Đó là vào một ngày thứ bảy cuối tháng tư. Trên chiếc xe buýt chỉ quẩn quanh ngoài ngoại ô thành phố. Đã mười lăm phút kể từ khi chàng trai xem đồng hồ, chuyến xe vẫn vậy, vẫn miên man một hành trình vô định như chưa muốn thoát khỏi miền kinh tinh tế mới nghèo nàn.

Có lẽ nó cũng như tôi, cũng lười nhác, thích nhìn đồng cỏ mênh mông, thích trông ra khoảng trời mơ mộng. Hoặc đơn giản, nó sinh ra chỉ để ngắm nhìn cuộc sống chuyển mình, chỉ để mỗi ngày bắt đầu rồi kết thúc hành trình cô liêu, bình dị, và vô thường như thế.

Bầu trời không nắng cũng chẳng mưa. Râm rang chỉ có mây trắng rong ruổi cùng đoàn xe, và trái tim phiêu bồng của lữ khách.

Xe dừng trạm. Không một ai bước xuống, chỉ mỗi cô gái bước lên. Cô nhìn quanh một lượt những hàng ghế. Bỗng ngập ngừng nhìn về phía chàng trai. Đôi mắt mở to trông chờ sự đồng cảm. Bằng giác quan đặc biệt của một tâm hồn lạc lối, chàng trai quay đi, chỉ để lại sự thờ ơ, cùng cái phớt lờ trên mặt. Nhưng cô chẳng ái ngại, cô muốn được che chở, muốn được yêu thương, muốn được vỗ về từ một bờ vai xa lạ, nhưng chí ít phải cùng thế hệ.

Họ ngồi xuống cạnh nhau. Chàng trai ghế ngoài, nơi cửa kính. Cô gái ghế trong, cạnh cửa ra. Bánh xe lăn, người ta lại hòa mình vào bản nhạc sến nhẹ nhàng, trầm lắng mà tôi vừa chọn trên máy hát. Có lẽ cà phê hay nước tăng lực đều không hiệu quả. Tôi cần thay đổi cái không khí chết tiệt này nếu muốn tiếp tục cầm lái.

Bản nhạc tôi chọn nói về một chàng trai tiền tiến, phải ra đi, không hẹn ngày trở lại. Bản nhạc cũng khóc thương cho kiếp sống hẩm hiu, đơn chiếc của một cô gái hậu phương, một góa phụ thờ chồng, một người mẹ, người chị, có con, có em, cũng tham gia mặt trận chiến đấu.

Tiếng guitar cuối cùng cũng dứt, tôi tắt máy phát, tắt lịm cả không gian ồn ào, phức tạp, nơi bàng dân thiên hạ, chen chúc, xô bồ. Không rõ bản thân nghĩ gì. Hình như tôi muốn ai đó phải suy nghiệm, phải thấm thía những gì mắt thấy, tai nghe, đặc biệt là những người trẻ.

Sự yên ắng quả là một trải nghiệm vô giá. Nhưng với cô gái thì không. Cô sợ sự tĩnh lặng đến chóng mặt, sợ cảm giác hòa nhịp của hàng chục con tim như đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau trong đêm nồng cháy.

Cô ghì chặt một bên tay áo chàng trai. Chàng trai biết nhưng anh không phản ứng. Đôi chân cô run rẩy, đá thuốc vào chiếc túi ngăn cách giữa cả hai. Xấp tài liệu rơi ra. Một số chứng từ cá nhân, tài liệu sách vở, thông tin lý lịch, hồ sơ xin việc, và bằng cấp. Lúc này chàng trai mới phản ứng. Anh lom khom nhặt chúng lên, bỏ tư trang về chỗ cũ, rồi ôm lấy.

Khoảng cách giữa hai người được kéo lại, không còn thứ gì ngăn cách những đôi chân, nhưng khoảng cách tâm hồn họ thì ngày một xa hơn, xa như thể trông chờ mưa tuôn sau những ngày triền miên nắng tỏ.

Ngang qua con sông nhỏ, ngăn giữa con đường đất đỏ và cánh đồng phủ đầy cỏ rêu. Có thể thấy tấm bảng “Cấm lai vãng” ngoài rìa sông dù bụi đường đã vùi lấp ít nhiều. Tôi nghe nói, những vụ chết đuối thường xảy ra ở đây, thông thường là tự tử, một số thì tai nạn, nhưng tư trang, vật dụng cá nhân, thường nằm lại gọn gàng.

Có lẽ, hà bá, ma da xứ nước, hoặc long vương chỉ dung chứa những linh hồn tội lỗi. Của cải, tư trang, hay bất cứ thứ gì vướng bận hồng trần, người ta cần trút bỏ, để cắt đứt hệ lụy với dương gian.

Chàng trai tự hỏi, bao lâu để người ta tìm ra danh tính kẻ xấu số. Một ngày, vài tháng, hay nhiều năm. Nhưng chí ít cần ai đó quan tâm, và tìm đến. Chàng trai sợ bị mục rữa, sợ da thịt ngày càng bở ra, sợ cảm giác quanh năm cá tôm rúc rỉa,…

Chàng trai không đủ can đảm.


Tôi đạp nhanh chân ga, bỏ xa khúc sông đau thương, lúc nào cũng đăm đăm biển cấm. Chàng trai cảm thấy thật nhẹ nhõm, cảm thấy cô gái bên cạnh tự lúc nào đã ngả vào vai mình. Một thứ sức nặng vô hình, không đong đếm, nhưng nhẹ tênh, cho anh, cho cô, cho tôi, cho những con người lạc lối, thứ động lực khó diễn tả hết bằng lời.

Thì ra, họ cũng giống nhau! Anh thở phào và lịm đi.


Đêm xuống. Chàng trai choàng tỉnh. Hành trình của anh đã kết thúc như một giấc mơ. Nhưng dù nên thơ hay ác mộng, chúng ta vẫn phải thức dậy, dậy để nhận ra chuyến đi đã kết thúc, kết thúc để bắt đầu một hành trình mới.

Không thấy cô gái nữa. Nhưng nghe nói, cô đã xuống xe để đổi chuyến vào nội thành. Trước khi đi, cô đã nói cảm ơn anh, cảm ơn tôi, cảm ơn vì thứ sức mạnh vô hình nào đó, cô cũng không biết rõ. Có lẽ hành trình của cô vẫn tiếp tục, thật tốt cho cô.

Hết
Thêm
Trôi
93
2
0
Năm ấy mẹ sinh em mùa đói
Tháng ba nhọc nhằn và hoa gạo rụng hố vôi
Cha đi vắng rét nàng Bân buốt nhói
Mẹ ướt mồ hôi, em khóc chào đời.

Cây gạo ấy bây giờ em vẫn nhớ
Năm tháng đi phai sắc đỏ mỗi mùa
Tuổi thơ em với bạn bè đồng lứa
Nhặt vỏ sò trên cát vắng ven sông...

Chị lớn lên. Và chị lấy chồng
Tháng ba oằn mình hình con đê cong
Bạn bè lớn lên. Rồi lại lấy chồng
Còn em đi xa...

Mỗi độ xuân về lại thương tháng ba
Buồn sướt mướt những chiều sương nhạt quá
Bãi sông nằm thương con đò vất vả
Chị lấy chồng đã mấy mùa hoa.

Ký ức em dội ướt 1 mái nhà
Thời gian phủ nỗi niềm lên màu rạ
Mẹ khâu vá 1 đời bên bức vách
Ngọn đèn chong chưa lụi tắt bao giờ.

FB_IMG_1709459685005.jpg


Con một mình lặn lội với thơ
Mười tám tuổi không về quê như chị
Mẹ ướt mắt khuyên "đừng tập làm thi sĩ
Bạc muôn chừng thân gái con ơi".

Tháng ba đi, hoa gạo nở hết rồi
Mẹ đếm tuổi em bằng cánh hoa mùa cuối.
Thư gửi em chừng là viết vội
Mẹ giục về đi lấy chồng thôi.

Tháng ba buồn dại ý hẳn ngậm ngùi
Nhắc em ngày sinh và hố vôi đầy hoa gạo rớt
Quê em đó, cơn mưa dài không ngớt
Khóc từ lúc sinh em cho đến tận bây giờ

Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ
Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa.

St
Thêm
Nỗi niềm tháng ba
100
2
2

Vanhoctre

Văn Học Trẻ
Thành viên BQT
19/8/19
803
678
362,999
Việt Nam
vanhoctre.com
Xu
1,326,954
EM NGHE KHÔNG, THÁNG 3 VỀ!

Tháng 3 về, em có biết không?
Hoa gạo nở, đỏ vùng trời thương nhớ
Mây trắng trôi, băng qua miền cách trở
Gió thì thầm, khẽ hát khúc tình ca

FB_IMG_1709464722902.jpg


Tháng 3 về...
 
"Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm hoa Bỉ Ngạn rực bờ Vong Xuyên.
Màu hoa nhuộm đỏ cửu tuyền,
Tiễn người lữ khách từ miền đau thương.
Tiếc thay một kiếp đoạn trường,
Vấn vương chưa trọn, uyên ương chưa thành!"
Thêm
  • Like
Reactions: yuyu
82
1
0
Tiếng sột soạt khi lật trang, tiếng ngòi bút di chuyển trên giấy trong phòng rõ ràng hơn bao giờ cả. Stuart hì hục, mắt vẫn hướng nhìn vào tờ giấy như có một thứ gì đó vô hình khiến anh chú ý vào nó như vậy. Tay vẫn nhuần nhuyễn đưa những nét bút tạo nên những chất thơ mà cậu biết rằng cậu chẳng bao giờ ngờ được, một người khó khăn để bày tỏ tình cảm như anh có thể viết được.

Philippe ngồi trên chiếc giường bên cạnh, cố gắng không phát ra tiếng động và nhẹ nhàng tiến lại gần Stuart. Cậu muốn ngắm nhìn anh mà không để bị phát hiện. Stuart ngồi đó, người đong đưa theo nhịp điệu hoài cổ của băng cát-xét cũ. Nắng chiếu sáng và hạt bụi lơ lửng trong luồng ánh sáng rồi biến mất khi chạm vào bóng tối. Cậu chăm chú ngắm nhìn, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thầm lặng nhập tâm vào nhân vậy để bày tỏ lời thương và chiếc bút gần hết mực di chuyển theo từng dòng cảm xúc. Một nỗi quen thuộc và khi nghĩ đến lúc cậu xa anh thì lại thật vô thực, lạ lẫm. Từng con người, cảnh vật, nỗi niềm hiện qua từng câu từ. Stuart ngẩng lên bầu trời xanh, rồi đưa mắt đến bụi hồng gai. Bút đặt nhẹ lên đôi môi mỏng. Rồi anh nghiêng đầu chậm rãi về phía cậu.

"Xong rồi đấy anh nhỉ?"

Cậu cười rồi đưa tách trà hoa cúc đặt trên bàn anh

"Còn thiếu gì đó..."

Ánh mắt anh lại dò xét trang giấy, tay dừng lại. Như thể đang cố tìm ra một lỗi sai, thiếu sót, những chỗ dùng từ chưa phù hợp hay thêm thắt một số chi tiết nhỏ. Dáng vẻ trầm tư của anh thật đẹp, lần đầu gặp cũng vậy, cậu chưa bao giờ hay muốn rời mắt khỏi anh vì hành động đó.

"Em đã vẽ xong bức tranh dự thi chưa. Cho anh xem nó được không?" Stuart cất giọng nhẹ nhàng

"Rồi, Stuart à"

Cậu giở tấm màn che khuất hình ảnh trong tranh. Những màu sắc tươi tắn khác với cách phối màu của Philippe thường ngày. Stuart chống cằm, anh mắt sáng lên một tia hào hứng.

"Em vẽ gì vậy?"

"Hạnh phúc"

Philippe thì thầm, nhẹ nhưng không cho thấy cậu đang hờ hững.

"Chúng ta tạo nên hạnh phúc cùng nhau. Anh là nhà văn, có thể viết lên những vui vẻ, hân hoan qua từng câu chữ và người ta có thể hiểu tường tận hoặc đa phần. Còn em_một họa sĩ...Những câu chuyện thể hiện qua hình ảnh thường không dễ hiểu bằng chữ viết đúng không? Nên em chỉ có thể cố gắng bày tỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt tuy không cốt lõi bằng từ ngữ nhưng nó là hạnh phúc, là hạnh phúc của em và của anh"

Stuart chợt nảy lên cảm giác thú vị. Anh hiểu tất cả những gì cậu nói là gì

"Phải rồi..."

Anh choàng tay qua cổ Philippe, đặt lên má cậu một nụ hôn.

"J'ai donc une question. De quel bonheur parlez-vous?" (Vậy, anh có một câu hỏi. Niềm hạnh phúc em nói đến là gì vậy?"

Cậu đáp lại nó. Miệng mấp máy thì thầm từng từ

"Le jour où vous et moi nous sommes rencontrés, séparés et reconnectés..." (Ngày mà em gặp anh, chia tay rồi gặp lại)

Stuart có thể cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người Philippe. Một cảm giác êm ái đặt trên môi anh

"...Sous le soleil d'été et l'odeur des roses" (Dưới nắng hạ và hương thắm vườn hồng)

Cậu nhìn anh mỉm cười, sà vào vòng tay anh. Stuart tựa mặt vào tóc của Philippe

"je sais ce qui me manque" (anh hiểu là anh thiếu gì rồi)
Thêm
  • Like
Reactions: yuyu and Vanhoctre
62
2
0
CHƯƠNG BỐN
"Thôi nào Philippe! Em đang làm gì vậy?"

Stuart ngượng đỏ mặt khi Philippe đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên mi mắt anh. Cậu thích thú, hào hứng khi nhìn biểu cảm "chuyển biến theo một hướng không thể tin được" của anh lúc này, liền vòng tay qua cổ Stuart một cách trìu mến rồi xoa mái tóc hơi ngả hung của anh rồi cười híp mắt. Stuart nhìn philippe đang cười khúc khích khi được trêu nghẹo anh, ngại ngần đẩy cậu xa một chút trước khi mọi người xung quanh để ý đến họ. "Vì cái quái gì mà Philippe lại nghĩ ra cái ý tưởng bày trò sến sẫm này như mấy cặp đôi ở xung quanh ở chỗ đông người vậy?" Anh nghĩ.

"Stuart à. Đây là Paris của chúng ta, sẽ không ai phán xét đâu. Người ta có thể trao nhau tình yêu bất kì lúc nào và kể cả chúng ta"

Philippe nói hơi ngắt quãng như đang cố gắng dấu tiếng cười của mình.

"Nhưng...em à..."

Đương nhiên là Stuart biết chứ, anh cũng đã quen vì khi còn ở Mỹ anh vẫn thấy người ta làm như vậy và hơn nữa pháp luật đã cho phép họ làm điều đó. Nhưng lỡ như người nhìn thấy họ bảo thủ và theo tư tưởng cũ thì sao. Họ, hai người con trai đang quấn quít nhau. Nếu như ai đó thấy thì sẽ nghĩ gì.

Philippe bất chợt hôn lên môi Stuart. Một nụ hôn nồng nhiệt, vẫn còn vươn chút mùi cam dìu dịu hòa với hương bạc hà mát lạnh, quyện lại thành một vị ngọt tê. Nó khiến anh không thể cưỡng lại nổi.





"Des yeux qui font baisser les miens

Un rire qui se perd sur sa bouche

Voilà le portrait sans retouches

De l'homme auquel j'appartiens"

Ánh đèn đường đã sáng lên, Paris đã thực sự thức giấc, đã thật sự bừng sáng. Từng lời ca bay bổng ở một nơi gần tháp Eiffel. Những nghệ sĩ hát lên những ca từ lãng mạn và những người đi đường liền dừng lại, để thưởng thức những khoảnh khắc tuyệt đẹp ở Paris. Những đôi tình nhân liền hòa cùng vào những nhịp điệu mà cho dù có chia xa, họ cũng sẽ không thể quên được những kí ức của bản thân và người kia tại đây. Những bước chân nhẹ nhàng trong tiếng réo rắt, giữa bầu trời xứ sở của tình yêu_Paris. Stuart thực sự muốn có một mảnh giấy hay cây bút nào đó ở đây để viết lên tất cả những điều anh thấy, để mọi thứ không bị xóa nhòa đi theo thời gian

"Em sẽ không bao giờ để tâm đến những gì xung quanh đâu Stuart" Cậu nắm lấy tay Stuart, kéo anh ra đường lớn. Tiếng hát vẫn vang vọng trong không gian, bầu trời Paris giờ đã tan màu đỏ chiều tà.

"Des mots de tous les jours

Mais moi, ça me fait quelque chose..."

"Em sẽ không bao giờ buông tay anh dù họ có nhìn chúng ta bằng bất kì ánh mắt nào đi chăng nữa, và cả anh nữa nhé, Stuart" Philippe nở một nụ cười, nụ cười lấn át mọi thứ ồn ào xung quanh, tiếng ríu rít trò chuyện, tiếng hát ca hay những tiếng xe cộ, mọi thứ thật bình yên. Cậu xoa tay lên gò má ửng hồng, nóng hổi của anh

"Ils ne comprennent jamais ce que nous pensons. Parce qu'ils sont étrangers..."

Cậu ra hiệu cho anh để bắt đầu nhảy đoạn tiếp theo. Stuart choàng tay qua người Philippe.

"Et nous sommes amants, n'est-ce pas?"

"C'est vrai, Stuart"
Thêm
98
0
2

Quang Chiêu

Kẻ dạo chơi trên cánh đồng hoa(ng)_Quang Chiêu)
27/2/24
10
5
1,000
Đà Nẵng
Xu
256,154
Nói thiệt chớ chương này là chương sến nhất mà tớ viết đấy, đọc lại thấy ngại dễ sợ
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre

Trang cá nhân

Truyện này tớ đăng đầu tiên ở Wattpad (khi ấy học lớp tám), giờ đọc lại thấy sến thật sự nhưng khi tớ cho chị họ xem bản thảo thì chị ấy lại khen hay. Tớ cũng nhen nhóm ý định phát triển bộ này thành truyện dài luôn nhưng mà hồi ấy tớ chưa đủ thời gian, đến giờ thì bản thân lại không theo kịp cảm xúc khi ấy.
Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau
"Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa."
Cung Chúc Tân Xuân Giáp Thìn 2024!
An Khang Thịnh Vượng
Vạn Sự Như Ý~
Hiện tại có cuộc thi nào không các bạn
Trò chuyện trực tiếp
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. No shouts have been posted yet.
Top