Mẹ tất tả chạy đồng về. Bố từ chiếc xe Honda cà tàng cũng vội vã phóng về nhà. Cả nhà lao vào căn phòng học bé nhỏ của Mít. Bức thư điện tử trên cái điện thoại cục gạch cũ kỹ thông báo: Mít đã đậu Đại học. Nó vui sướng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy bố mẹ, ôm cả con bé em đang ngơ ngác nhưng vẫn hớn hở phá lên cười. Từ nay, Mít sẽ rời xa căn nhà cấp 4 xập xệ này, xa góc phòng học mà nó từng chong đèn đến sáng, xa cả ba mẹ và em Bún thương. Với một đứa con gái xuất phát từ tỉnh lẻ miền Trung như nó, đây đã là một nỗ lực rất lớn. Mít nhắm nghiền mắt lại, mơ đến những chân trời thật xa...
Tháng tám mùa thu thoảng hương cốm mới. Trời đất thơm thơm, mây lười biếng ngả mình trên những mảng trời xanh trong. Mẹ dắt tay em Bún đi trên con đường làng. Con bé hai má phúng phính, tròn như hạt mít hớn hở chạy theo đuổi bắt những cánh bướm đỏ vàng. Mít cũng theo mẹ ra chợ mua quần áo mới. Mẹ nó bảo "Ra Hà Nội phải ăn mặc tử tế kẻo người ta cười cho". Nó bật cười khi thấy mẹ nó lăng xăng ướm thử cái áo này, cái quần kia lên người nó.
Ngày xếp đồ cho Mít lên thành phố, hai mẹ con ngồi bên cạnh nhau, vừa xếp vừa tranh thủ trò chuyện. Mẹ dặn nó ra ngoài kia phải mạnh dạn, phải tự tin lên, Hà Nội người ta chẳng giống như mình đâu. Đã lâu lắm, hai mẹ con chẳng có những giờ phút để được ở bên nhau thế này, lúc nào mẹ cũng lo chạy đồng, chạy chợ để chạy ước mơ cho con. Sắp xếp đồ vào cái túi rằn ri ngày bố đi bộ đội xong, mẹ luẩn quẩn mãi bên cái túi, sợ con thiếu cái này cái kia, "lại tốn tiền mua". Mẹ ngẩng lên nhìn Mít rồi vội vàng quay mặt đi, nó thấy trong đôi mắt mẹ một giọt nước long lanh.
Sáng hôm ấy, cả nhà dậy từ sớm đưa Mít ra bến đón xe. Mẹ dậy từ lúc gà chưa gáy sáng, lăng xăng thổi xôi cho nó ấm bụng. Vẫn là xôi nhà ngon nhất. Mẹ thổi từ thứ gạo nếp thơm và trắng trong, lửa vừa nên xôi chín tới, dẻo bùi, ăm ắp hương quê. Trong bát xôi quê ấy dường như có cả vị ngọt thơm từ giọt mồ hôi đắng chát của mẹ. Người nhà quê ăn sáng rất thanh đạm, chút xôi với muối vừng là đủ no bụng. Mẹ gói ghém trong cái túi đồ của nó một túi xôi nóng, sợ con đi đường xa chịu đói. Khói bếp ùn ùn, ngày thường phải ngồi trông cái bếp củi ấy, Mít thấy mắt cay xè đến chảy cả nước mắt, nhưng sao giờ nó ước nó được ở lại bên cái bếp đơn sơ ấy, nấu cho bố mẹ một bữa cơm. Xách túi đồ bước ra cửa, Mít ngoảnh đầu lại, trào nước mắt.
Sáng nay, bố nghỉ làm đưa Mít ra bến xe. Đã lâu lắm nó chẳng có dịp được ngồi sau xe bố, chắc là từ ngày còn bé. Từ hồi học lên cấp hai, nhà xa, không có ai đưa đón, nó phải đạp cái xe đạp cọc cạch của bà ngoại để lại đến trường. Cái xe dở hơi cả ngày tuột xích, lắm hôm làm Mít dở khóc dở cười giữa đường. Nhưng cái nghèo cái khổ rồi cũng quen, nó giữ lấy xe, vừa dắt bộ vừa ngân nga hát. Ngồi sau xe bố, Mít mới nhận ra chỉ có lưng bố là vững chãi và to lớn nhất. Bố cũng chỉ là người bình thường, nhưng sao lại che chở cho mẹ và hai chị em nó lớn lên thành người như thế. Từ ngày hai chị em nó ra đời, chẳng mấy khi thấy bố nó ở nhà. Bố cũng như mẹ, chạy chợ, chạy đồng... Nó muốn ôm lấy bố như ngày còn bé, hai chị em chí chóe nhau, xem ai được ôm bố. Nó ngần ngại hỏi "Bố ơi con ôm bố nhé", nhưng bố chỉ khẽ đáp "Giữ đồ cho chắc vào kẻo rơi mất thì khổ".
Ngồi trên xe ngoái lại, nó vẫn thấy bố đang thấp thỏm đằng sau. Nó thấy bố nó đã già lắm, gương mặt khắc khổ hằn in dấu vết năm tháng. Tóc bố bạc đi nhiều nhưng vẻ mặt vẫn hiền lành như ngày xưa. Mít đưa tay vẫy. Bố nó với chiếc xe cà tàng cũng đứng phía sau, đưa tay vẫy nó. Xe lăn bánh, đi được một đoạn vẫn thấy bố nó đang đưa tay lên cao, vẫy... Nhìn bố, nó nén nước mắt vào trong lòng, không dám bật khóc giữa ánh mắt của bao nhiêu người. Nó lần giở gói đồ mẹ gói cho, tay nó mở lần từng chiếc túi. Tay đưa đến đâu, nước mắt nó chảy đến đó. Toàn là những thứ quà quê mà nó thích, này là ruốc thịt, này là bánh đa, này là hộp mắm tép thơm. Những thứ ấy ở đâu cũng bán, kiếm được ở Hà Nội chẳng khó gì, nhưng sao lại làm cho nó thấy thương, thấy thổn thức lạ. Một bọc nylong màu hồng chìa ra. Nó mở gói nylong, bên trong cuộn đến ba lần tấm bọc nylong khác. Nó òa lên khóc: Một cọc tiền lẻ toàn một nghìn hai nghìn lăn ra.
Con gái xa nhà là thế đấy. Với một đứa con gái lớn lên từ tỉnh lẻ miền Trung, được ra Hà Nội học Đại học như nó là tốt lắm. Bố mẹ nó đã chạy vạy khắp nơi, dãi nắng dầm sương để nuôi hai chị em nó nên người. Ngày nó nhận tấm giấy báo trúng tuyển của Đại học Y Hà Nội cũng là lúc bố mẹ nhận được tấm huân chương cho cuộc đời nuôi con của mình. Bố mẹ ít học, bố mẹ không biết chữ, chỉ mong gieo cho con con chữ, để mai này con được sống với ước mơ của mình. Con gái xa nhà, không phải bố mẹ không lo. Bố mẹ không lo bằng tiếng than thở, bố mẹ lo bằng hành động. Bố mẹ cũng muốn được ôm lấy con, nhưng bố mẹ không quen bày tỏ tình cảm. Con cái xa nhà, mong nhất là ngày trở về. Bước đi từ vòng tay của bố mẹ, mong rằng tất cả chúng ta có thể trở về trong chính vòng tay đó.
Và tôi nhớ một câu nói "Nước mắt là thứ dễ bị gia đình gợi ra nhất".
Tháng tám mùa thu thoảng hương cốm mới. Trời đất thơm thơm, mây lười biếng ngả mình trên những mảng trời xanh trong. Mẹ dắt tay em Bún đi trên con đường làng. Con bé hai má phúng phính, tròn như hạt mít hớn hở chạy theo đuổi bắt những cánh bướm đỏ vàng. Mít cũng theo mẹ ra chợ mua quần áo mới. Mẹ nó bảo "Ra Hà Nội phải ăn mặc tử tế kẻo người ta cười cho". Nó bật cười khi thấy mẹ nó lăng xăng ướm thử cái áo này, cái quần kia lên người nó.
Ngày xếp đồ cho Mít lên thành phố, hai mẹ con ngồi bên cạnh nhau, vừa xếp vừa tranh thủ trò chuyện. Mẹ dặn nó ra ngoài kia phải mạnh dạn, phải tự tin lên, Hà Nội người ta chẳng giống như mình đâu. Đã lâu lắm, hai mẹ con chẳng có những giờ phút để được ở bên nhau thế này, lúc nào mẹ cũng lo chạy đồng, chạy chợ để chạy ước mơ cho con. Sắp xếp đồ vào cái túi rằn ri ngày bố đi bộ đội xong, mẹ luẩn quẩn mãi bên cái túi, sợ con thiếu cái này cái kia, "lại tốn tiền mua". Mẹ ngẩng lên nhìn Mít rồi vội vàng quay mặt đi, nó thấy trong đôi mắt mẹ một giọt nước long lanh.
Sáng hôm ấy, cả nhà dậy từ sớm đưa Mít ra bến đón xe. Mẹ dậy từ lúc gà chưa gáy sáng, lăng xăng thổi xôi cho nó ấm bụng. Vẫn là xôi nhà ngon nhất. Mẹ thổi từ thứ gạo nếp thơm và trắng trong, lửa vừa nên xôi chín tới, dẻo bùi, ăm ắp hương quê. Trong bát xôi quê ấy dường như có cả vị ngọt thơm từ giọt mồ hôi đắng chát của mẹ. Người nhà quê ăn sáng rất thanh đạm, chút xôi với muối vừng là đủ no bụng. Mẹ gói ghém trong cái túi đồ của nó một túi xôi nóng, sợ con đi đường xa chịu đói. Khói bếp ùn ùn, ngày thường phải ngồi trông cái bếp củi ấy, Mít thấy mắt cay xè đến chảy cả nước mắt, nhưng sao giờ nó ước nó được ở lại bên cái bếp đơn sơ ấy, nấu cho bố mẹ một bữa cơm. Xách túi đồ bước ra cửa, Mít ngoảnh đầu lại, trào nước mắt.
Sáng nay, bố nghỉ làm đưa Mít ra bến xe. Đã lâu lắm nó chẳng có dịp được ngồi sau xe bố, chắc là từ ngày còn bé. Từ hồi học lên cấp hai, nhà xa, không có ai đưa đón, nó phải đạp cái xe đạp cọc cạch của bà ngoại để lại đến trường. Cái xe dở hơi cả ngày tuột xích, lắm hôm làm Mít dở khóc dở cười giữa đường. Nhưng cái nghèo cái khổ rồi cũng quen, nó giữ lấy xe, vừa dắt bộ vừa ngân nga hát. Ngồi sau xe bố, Mít mới nhận ra chỉ có lưng bố là vững chãi và to lớn nhất. Bố cũng chỉ là người bình thường, nhưng sao lại che chở cho mẹ và hai chị em nó lớn lên thành người như thế. Từ ngày hai chị em nó ra đời, chẳng mấy khi thấy bố nó ở nhà. Bố cũng như mẹ, chạy chợ, chạy đồng... Nó muốn ôm lấy bố như ngày còn bé, hai chị em chí chóe nhau, xem ai được ôm bố. Nó ngần ngại hỏi "Bố ơi con ôm bố nhé", nhưng bố chỉ khẽ đáp "Giữ đồ cho chắc vào kẻo rơi mất thì khổ".
Ngồi trên xe ngoái lại, nó vẫn thấy bố đang thấp thỏm đằng sau. Nó thấy bố nó đã già lắm, gương mặt khắc khổ hằn in dấu vết năm tháng. Tóc bố bạc đi nhiều nhưng vẻ mặt vẫn hiền lành như ngày xưa. Mít đưa tay vẫy. Bố nó với chiếc xe cà tàng cũng đứng phía sau, đưa tay vẫy nó. Xe lăn bánh, đi được một đoạn vẫn thấy bố nó đang đưa tay lên cao, vẫy... Nhìn bố, nó nén nước mắt vào trong lòng, không dám bật khóc giữa ánh mắt của bao nhiêu người. Nó lần giở gói đồ mẹ gói cho, tay nó mở lần từng chiếc túi. Tay đưa đến đâu, nước mắt nó chảy đến đó. Toàn là những thứ quà quê mà nó thích, này là ruốc thịt, này là bánh đa, này là hộp mắm tép thơm. Những thứ ấy ở đâu cũng bán, kiếm được ở Hà Nội chẳng khó gì, nhưng sao lại làm cho nó thấy thương, thấy thổn thức lạ. Một bọc nylong màu hồng chìa ra. Nó mở gói nylong, bên trong cuộn đến ba lần tấm bọc nylong khác. Nó òa lên khóc: Một cọc tiền lẻ toàn một nghìn hai nghìn lăn ra.
Con gái xa nhà là thế đấy. Với một đứa con gái lớn lên từ tỉnh lẻ miền Trung, được ra Hà Nội học Đại học như nó là tốt lắm. Bố mẹ nó đã chạy vạy khắp nơi, dãi nắng dầm sương để nuôi hai chị em nó nên người. Ngày nó nhận tấm giấy báo trúng tuyển của Đại học Y Hà Nội cũng là lúc bố mẹ nhận được tấm huân chương cho cuộc đời nuôi con của mình. Bố mẹ ít học, bố mẹ không biết chữ, chỉ mong gieo cho con con chữ, để mai này con được sống với ước mơ của mình. Con gái xa nhà, không phải bố mẹ không lo. Bố mẹ không lo bằng tiếng than thở, bố mẹ lo bằng hành động. Bố mẹ cũng muốn được ôm lấy con, nhưng bố mẹ không quen bày tỏ tình cảm. Con cái xa nhà, mong nhất là ngày trở về. Bước đi từ vòng tay của bố mẹ, mong rằng tất cả chúng ta có thể trở về trong chính vòng tay đó.
Và tôi nhớ một câu nói "Nước mắt là thứ dễ bị gia đình gợi ra nhất".
- Từ khóa
- gia đình yêu thương sinh viên xa nhà