Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Trung thu dĩ vãng

    Liệu em có đến cùng mùa thu không, khi những cơn gió đầu mùa nhè nhẹ thổi? Khi những cánh hoa dại miên man tan theo gió? Khi hương hoa sữa bắt đầu làm cay mũi em? Trung thu này, chúng ta không còn lớn nữa, nhưng đã đủ để hoài niệm lại mùa trăng tròn năm xưa...
  2. D

    Tình thương mới là thứ xa xỉ

    Hóa ra, giữa cõi đời hỗn tạp này, tình thương mới là thứ xa xỉ nhất. Đã lâu lắm, tôi không còn nhìn thấy nụ cười của những người cô bác trong họ hàng. Ông nội mất giữa một ngày giá rét, sau tết chỉ tầm dăm hôm. Hôm ấy, các cô bác tụ họp đông đủ trong...
  3. D

    Bạn là ngọn lửa hay tro tàn?

    Tôi là ngọn lửa. Ngọn lửa là hình ảnh biểu tượng của tất cả những gì đẹp đẽ nhất, rực rỡ và chói lòa, là khi con người thực sự đốt cháy chính mình để sống với đam mê, ước mơ. Ngọn lửa có thể rực sáng trong mọi giai đoạn và thời điểm, nhưng thường...
  4. D

    Đặc điểm văn học giai đoạn 75 - nay

    Từ năm 1975 đến nay, văn học Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới, phát triển theo bước đi của xã hội hiện đại. Thời đại mới, con người mới cũng kéo theo những đặc trưng rất khác trong các tác phẩm ở thời kỳ này. Văn học hiện đại cho phép con người được thể hiện cá tính riêng một cách rõ ràng, có...
  5. D

    Văn chương và nỗ lực xuyên thấu thế giới nội tâm con người

    “Nghệ thuật, văn chương trao cho ta hình ảnh về một kẻ lạ, nhưng mời gọi ta cùng nghĩ về kẻ ấy, từ đó mà nhận ra nhiều điều khác bấy lâu đóng kín nhận thức hay cảm xúc của chúng ta về con người” (TS Trần Ngọc Hiếu). Sống trong thế giới đa dạng của văn học cũng đồng nghĩa với việc sống trong thế...
  6. D

    Văn học và khả năng biểu hiện

    Văn chương không phải trò chơi nhã thú để tiêu khiển, mà là một cuộc vật lộn với ngôn ngữ. Bất kỳ tác phẩm nào dù sinh ra trong hoàn cảnh lịch sử nào, phản ánh đối tượng gì thì đều mang một tầng nghĩa sâu xa hơn là những gì ngôn từ biểu hiện. Đó chính...
  7. D

    Khả năng tự chữa lành trong văn chương

    Đời người ai cũng phải trải qua những đớn đau nhất định như một lẽ tất yếu. Hiểu và cảm được nỗi đau là chuyện đơn giản, nhưng tự chữa lành trước nỗi đau mới là điều khó khăn. Văn chương đem lại khả năng tự chữa lành, giúp con người có thể tái tạo cảm...
  8. D

    Văn chương và hành trình cứu chuộc nỗi đau con người

    Khởi sinh từ chính cuộc sống hiện thực vốn rất nhiều biến động, văn chương phải luôn giữ được những giá trị căn cốt trong sự vận động sáng tạo theo thời gian. Văn chương thời nào cũng như vậy thôi, đặc trưng thì khác biệt nhau nhưng đều hướng đến một đích...
  9. D

    CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG TRUYỆN NGẮN NAM CAO

    Nam Cao là một cây bút tiêu biểu của văn học hiện thực Việt Nam giai đoạn 30 - 45. Dưới ngòi bút của Nam Cao, nỗi đau được mổ xẻ, tập trung vào những chiều kích nội tâm gai góc nhất bên trong các nạn nhân để thấy được sự tàn khốc của hiện thực đương thời. Trong ngòi bút lạnh lùng, vô cảm...
  10. D

    CON NGƯỜI BẤT TOÀN

    "Chúng ta đều là những con người không hoàn hảo sống trong một thế giới không hoàn hảo" (Haruki Murakami) Con người sinh ra vốn dĩ luôn là một bản thể bất toàn và đầy khiếm khuyết. Không có thước đo nào sinh ra để đong đếm lượng khuyết điểm của mỗi người...
  11. D

    Hiện thực cuộc sống

    "Với tư cách là văn nghệ sĩ, ta hãy vui lên vì ta đã bị dứt khỏi giấc ngủ mê và khỏi sự đui điếc, bị bắt buộc phải đứng trước sự thống khổ, những trại giam và máu" (Abert Camus). Nghệ sĩ là một chức danh phù phiếm, chuyên lấy nỗi đau đời để làm nỗi đau...
  12. D

    Văn học Trung đại Việt Nam

    Văn học trung đại Việt Nam là nền văn học được hình thành và phát triển từ xã hội phong kiến, là nền tảng xây dựng và kết tinh những tinh hoa văn hóa Việt. Chín thế kỉ hưng thịnh suy vong của nền phong kiến Việt cũng ghi dấu chín thế kỉ văn học trung đại...
  13. D

    VĂN CHƯƠNG VÀ CÁI ÁC

    Nguyễn Minh Châu đã từng nói: “Tôi là tôi ớn nhất những nhà văn máu cá, cứ lấy an toàn làm gốc, chơi trò chơi hiền lành, vô sự, tưởng rằng cả đời không hại ai, không làm điều ác với ai. Nhưng cái tội tày đình là tội khiếp đảm trước cái ác”. Tôn chỉ...
  14. D

    Không là mặt trời, thì là những vì sao.

    “Cái câu “Cố lên” nhiều lúc làm người ta mệt lắm anh ạ”. Nó tước khỏi người ta cái quyền được mệt mỏi, được khóc, nó không ngừng đẩy người ta lên bục anh hùng” (Đặng Hoàng Giang). Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Cái câu “Cố lên” mang danh nghĩa...
  15. D

    Một góc về văn học chiến tranh

    “Chiến tranh… Là cái quái gì ấy nhỉ? Là ngày nào cũng nhìn thấy người chết nhưng lại chưa đến phiên mình?” (“Ăn mày dĩ vãng” - Chu Lai). Những tấm huân chương chỉ “làm ấm ngực”, đằng sau những tấm huân chương ấy là nỗi đau và cả bao nhiêu mất mát mà chẳng...
  16. D

    Nước mắt

    “Người ta chỉ xấu xa, hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ và nước mắt là một miếng kính biến hình vũ trụ”. (Francois Coppée) Nước mắt là thứ chất người đặc quánh bên trong mỗi con người, không thể tự tiêu tan đi mà biến thành giọt nước “rơi...
  17. D

    Nền văn học Việt Nam

    [NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM] Đất nước bốn nghìn năm đứng dậy từ bùn đen, vùng lên giành lấy độc lập, hòa bình từ tay giặc, chuyển mình và phát triển theo nhịp sống toàn cầu. Theo dòng chảy lịch sử ấy, văn chương xuất hiện như một bức tranh siêu thực phản ánh toàn bộ...
  18. D

    Mơ màng cùng văn chương Nguyễn Nhật Ánh

    Thế giới người lớn hỗn loạn, chai lì, chồng chất những "thế hệ bận rộn" chẳng chừa cho mình một chốn dung thân. Ai cũng từng là trẻ con, nhưng lại chẳng có ai nhớ về những năm tháng ấy như một kỉ niệm. Và cũng bởi thế mà thế giới trở nên rách nát, nhân...
  19. D

    Chúng ta ở đây - là một phép màu

    "Chẳng phải phép màu, tại sao chúng ta gặp nhau? Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau.." (Phép màu) Chúng ta là những đứa trẻ được phép màu đưa đến bên nhau. Năm tháng không đoái hoài những đứa trẻ bập bẹ học cách...
  20. D

    Áo dài Hà Nội

    Trong "Hà Nội băm sáu phố phường", người con Thủ đô Thạch Lam viết: "Hà Nội có một sức quyến rũ đối với các người ở nơi khác... Ở những hang cùng ngõ hẻm của làng xa, hay những nương mật thẳm trong rừng núi, ban chiều vẫn có nhiều người ngóng về một phương trời để cố trông cái ánh sáng mờ của Hà...