Mạng xã hội Văn học trẻ

Chiều tối, nắng đã bắt đầu trở nên nhạt dần. Mặt trời cũng đang bắt đầu lặn sau những tán cây. Ai đấy cũng đều đã trở về nhà mình hoặc là chỗ ở ký túc xá. Vậy nên bây giờ sân bóng rất yên lặng. Xung quanh yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu và tiếng bóng trên sân cỏ.



“Bộp… bộp…”



Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi trên sân. Tôi dẫn bóng chạy quanh một hồi thì mới dừng lại trước cửa khung thành. Ngay khoảnh khắc chân mình chuẩn bị chạm vào bóng để sút nó, tôi đã dựng lại. Tôi vô thức đứng khựng lại rồi nhìn về phía khung thành mà mình đã cùng mình luyện tập từ lúc tham gia đội bóng đến giờ. Tôi muốn ngắm nhìn tất cả mọi thứ ở nơi đây từng chút, từng chút một. Cảm nhận mùi thương mà gió ở trên sân mang lại. Dường như toàn bộ ký ức về sự khổ cực và chiến thắng ở nơi đây một lần nữa hiện ra trong trái tim của tôi.



- Sao lại không sút?



Lúc tôi kịp phản ứng thì có một cậu con trai dáng người cao ráo chạy tới cướp bóng. Nhanh như thoắt, cậu đã chạy cách tôi được một khoảng cách. Hướng mà cậu chạy tới chính là khung thành phía đối diện mà tôi đang đứng. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay lại rồi chạy theo người vừa rồi cướp bóng của tôi để giành lại.



- Để xem cậu có cướp được bóng từ tớ không nhé!



Người cướp bóng của tôi vừa rồi là Minh. Cậu ấy là bạn và cũng là đồng đội của tôi. Tuy rằng Minh chơi bóng rất giỏi và có sức bền tốt nhưng không đồng nghĩa là một cô gái nhỏ nhắn như tôi sẽ thua cậu ấy. Tôi không đáp lại. Thay vào đó, tôi mỉm cười để đáp lại lời thách đấu. Đúng vào lúc Minh lơ là, tôi quay sang làm động tác giả rồi giành lại bóng chạy về khung thành cũ. Minh cũng không chịu thua kém. Cậu ấy lại chạy người lại rồi làm một cú xoạc chân phá bóng của tôi rồi cướp lại. Cả hai chúng tôi cứ như vậy cho đến lúc trời tối hẳn mà vẫn chưa phân thắng bại. Lúc Minh chuẩn bị sút bóng về khung thành, tôi chắn ngay trước mặt rồi cướp lại bóng. Cậu ấy lại chạy ngược lại về chỗ tôi. Nhân cơ hội đó, tôi đá bóng lên cao rồi sút trực tiếp trên không. Khi tôi hạ người xuống sân thì bóng cũng đã nằm gọn trong lưới.



- Nguyệt, cậu đúng là giỏi ghê! Nhưng mà cũng liều quá đó. Đau không?



Tôi lười biếng nằm luôn trên sân cỏ mà không chịu đứng dậy, từ từ nhắm mắt lại, thản nhiên trả lời:



- Từ trước tới giờ tớ quen rồi. Chả sao đâu.



Thế rồi Minh bâng quơ hỏi:



- Sao cậu vẫn chưa về?



Tôi vẫn chưa muốn trả lời vội, cũng không ngồi dậy, nằm bất động như đang đi ngủ ở nhà. Lúc tôi mở mắt ra thì thấy Minh đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Tuy rằng đã tỏ ra rất bình tĩnh nhưng tôi không biết nên nói thế nào để nói cho cậu ấy rõ những gì trong lòng. Chỉ đành khẽ mỉm cười:



- Chỉ là tự nhiên tớ cảm thấy chưa muốn về thôi.



Tôi ngạc nhiên khi Minh bắt đầu ngồi dậy rồi đưa bàn tay của cậu ấy cho tôi, mỉm cười một cách dịu dàng:



- Cậu muốn chơi tiếp không?



Tôi mỉm cười. Sau đó ngồi dậy rồi nắm lấy bàn tay của cậu làm điểm tựa. Chúng tôi tiếp tục cùng nhau chạy theo trái bóng tròn kia.



Tôi và Minh học chung một trường nhưng khác lớp. Ban đầu, hai chúng tôi cũng chỉ là hai người xa lạ không quen biết. Nhưng bỗng vào một ngày, cậu ấy tự nhiên chuyển tới lớp tôi. Và điều bất ngờ hơn, cậu ấy tự nguyện trở thành bạn cùng bàn của tôi.



Mọi người trong trường nhận xét Minh là một cậu con trai sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Đúng như ý nghĩa của tên Minh, mọi người luôn có thể cảm nhận được sự lấp lánh tỏa ra từ cậu như những ánh nắng chói lọi ngoài kia. Cậu mang đến cho người ta cảm giác an toàn đến lạ. Minh không chỉ là học bá mà còn là đội trưởng của một đội bóng đang tham gia giải đấu bóng đá trẻ quốc gia. Còn tôi tên Nguyệt, một cô gái lạnh lùng mang vẻ đẹp của ánh trăng cô đơn. Bởi vì công việc của bố tôi liên quan đến bóng đá nên tôi cũng chơi bóng giống Minh. Chỉ là tôi không chơi vì đam mê, mà chơi vì lợi nhuận sau mỗi trận đấu. Vậy nên tôi cũng phải hay chuyển đội liên tục. Chẳng có chút thời gian nào để tham gia bất cứ hoạt động gì ở trường. Và tôi không có ai gọi là bạn hay đồng đội. Đơn giản là dẫn bóng trên sân rồi ghi bàn mà chẳng cần biết bằng cách nào.



Lúc đầu, tôi chẳng mấy có thiện cảm với Minh lắm. Bởi vì cô độc lâu ngày nên tôi không còn muốn có ai đó để sẻ chia cùng mình. Nhưng đà dần, tôi cũng đã chấp nhận cậu ấy trở thành người bạn thân của mình.



Có một hôm, tôi phải tham gia một trận giao hữu. Tôi cũng đã quen với việc tham gia mấy trận đấu bất ngờ mà không được duyệt trước như vậy. Tuy rằng trước đó tôi có bị chấn thương nhưng tôi vẫn ra sân thi đấu. Trong lúc trận đấu chuẩn bị bắt đầu, Minh đã chạy tới nơi tôi thi đấu. Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị cậu ấy kéo đi trong sự ngạc nhiên của mọi người. Mặc kệ hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào, Minh vẫn nhất quyết đưa tôi đi. Cậu bế tôi lên rồi chạy đi trước khi bố tôi xuống hiện.



- Cậu bị điên à? Nếu như cậu làm vậy bố nhất định sẽ không tha cho cậu đâu! Mau thả tớ xuống!



Chạy đến bờ sông, cậu ấy mới chịu thả tôi xuống. Bấy giờ tôi mới có thể thấy rõ sự nghiêm túc đan xen lo lắng trên khuôn mặt cậu. Minh đặt tôi xuống một cách nhẹ nhàng. Sự dịu dàng của cậu ấy có khiến tôi chột dạ. Cậu chỉ vào chân phải của tôi đang có chút đang run run kia:



- Chân đã bị thương như vậy rồi mà cậu vẫn muốn đá. Cậu không cần cái chân này nữa sao?



Tôi ngạc nhiên khi Minh biết tôi bị thương ở chân phải. Tôi đã giấu rất kỹ chỉ để không ảnh hưởng tới trọng trách vách trên vai mà bố giao cho. Vậy mà… cậu ấy lại có thể nhận ra. Dù cho tên ngốc đó biết, cái tôi của mình không cho phép tôi nhận chuyện đó:



- Không có! Không liên quan tới cậu. Cậu thì hiểu cái gì chứ! Tớ không thể khống đá trận này…



Tôi nghiến răng cố gắng che đậy cảm xúc thực sự bên trong mình. Tôi không muốn Minh thấy trái tim yếu đuối đã sớm buông bỏ sự phản kháng của tôi. Và cả mảng tối sâu thẳm trong lòng tôi nữa.



- Đồ ngốc!



Minh kéo tôi lại rồi nắm chặt hai bên vai tôi. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc. Quả thật, Minh nhìn tôi như vậy có khiến tôi cảm thấy bối rối. Tôi hoài nghi nhìn cậu. Dù sao, giữa hai chúng tôi không đến mức để cậu ấy mang tôi đi không màng hậu quả như thế. Tôi có thể cảm nhận rõ hai tay cậu đang run lên.



- Tớ biết cả đó! Tớ biết cậu không muốn chơi bóng như vậy! Tớ biết cậu muốn chơi bóng theo cách của riêng mình. Cậu chắc chắn đau khổ. Tớ…



- Dừng lại!



Tôi lấy hai tay bịt tai. Thực sự tôi không thể nghe tiếp. Nếu nghe Minh nói tiếp, tôi chắc là sẽ khóc mất. Nhưng khuôn mặt cậu ấy lại trở nên dịu dàng nhìn tôi. Cậu từ từ gỡ hai tay của tôi ra.



- Lúc ấy, khi thấy cậu chơi bóng, tớ đã nhận ra rằng cậu sẽ trở thành đồng đội của tớ. Tớ đã rất vui khi có thể trở thành bạn của cậu. Vậy nên, cậu có thể cùng tớ chơi bóng, được không? Tớ sẽ trở thành ánh nắng bên cạnh cậu để cậu có thể chạy tự do trên sân.



Tôi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được sự quan tâm đặc biệt như vậy. Có cảm giác như ánh nắng chiếu rọi xua tan đi băng lạnh ở trong tim. Thật sự rất ấm áp…



Sau lần đó, tôi không biết bằng cách nào, Minh đã có thể thành công giao dịch với người bố khó tính của tôi. Bởi vì trận đấu đó tôi không tham gia nên bố đã thất thoát một số tiền khá lớn. Minh sẽ phải cùng tôi tham gia các trận giao hữu khác nhau để bù vào khoản đó. Nhưng đổi ngược lại, bố sẽ cho tôi làm những gì tôi muốn, ông sẽ không bắt ép tôi đồng thời sẽ quan tâm tới sức khỏe của đứa con gái này. Và cũng vì tôi, bố sẽ không làm khó Minh và sẽ không bóc lột một đứa trẻ như cậu. Từ đó trở đi, chúng tôi luôn đi cùng nhau mọi lúc. Tuy tôi cảm thấy tội lỗi khi kéo cả Minh vào chuyện của mình nhưng cậu ấy lại rất vui. Thời gian của chúng tôi trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Bố cũng nhận ra tài năng của cậu ấy nên không làm khó cậu ấy. Tôi cũng dễ dàng trở thành đồng đội của cậu ấy trong giải quốc gia.



Gần bên Minh, tôi giống như là một chú chim nhỏ líu lo đủ thứ. Chỉ cần là cậu ấy ở bên, tôi trở nên vững tâm hơn mà chạy trên sân. Bởi vì tôi hiểu rất rõ, chắc chắn Minh sẽ chạy bên cạnh tôi, nhận trái bóng mà tôi chuyền tới. Còn Minh như là tia nắng ấm áp luôn ở bên cạnh tôi. Và cậu ấy còn là động lực để tôi tiếp tục cố gắng và thay đổi bản thân mình.



Nhưng… tôi không thể ích kỷ mà để cậu ấy chịu đựng giống như tôi. Tôi đã tìm đến bố mình để giao dịch. Chỉ cần ông ấy tha cho Minh, tôi sẽ theo sắp xếp của ông bay ra nước ngoài sau khi trận chung kết kết thúc. Tôi không biết mình làm như vậy có đúng không. Tôi cũng không biết nên nói với Minh thế nào. Nhưng trong thâm tâm, tôi không muốn vì tôi mà cậu ấy gặp rắc rối nữa.



Sau khi chúng tôi giành chức vô địch, tôi đã lặng lẽ biến mất trong dòng người. Thật tiếc khi không thể cùng cậu ấy nghe những trào vỗ tay vang khắp khán đài, những lời chúc mừng chúng tôi. Có lẽ, có thể cùng Minh đi đến tận bây giờ là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi.



Tôi được tài xế riêng của bố trở tới sân bay. Cầm va li trong tay, tôi có chút lưỡng lự vẫn chưa bước vào. Nếu tôi rời đi, Minh sẽ quay trở lại cuộc sống vốn có của cậu ấy. Sẽ không vì tôi mà cố gắng đến vậy. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn muốn ở lại với cậu ấy, ở lại với ánh nắng đã làm ấm trái tim tôi.



- Nguyệt!



Bỗng có giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng tôi. Tôi giật mình quay người lại. Đó là Minh. Cậu ấy chạy tới rồi nắm lấy bàn tay tôi. Mặc kệ tài xế ngăn cản, cậu ấy vẫn nhất quyết đưa tôi đi như lần cậu ấy đưa tôi ra khỏi sân đấu lần đó.



- Tên ngốc nhà cậu…



Minh quay lại về phía tôi, trên khuôn mặt nở rõ nụ cười như ánh nắng lấp lánh và ấm áp:



- Tớ đã nói rồi. Tớ sẽ trở thành ánh nắng ở bên cậu. Nhất định, tớ sẽ không để cậu một mình mà không có tớ đâu!

1720611049444.png
Thêm
402
2
0
Viết trả lời...
Con đi xa cách muôn nơi
Công cha nghĩa mẹ đời đời không quên.


Chân lý ngàn đời ấy chẳng có thứ gì có thể thay đổi nó. Công cha nghĩa mẹ sinh thành và nuôi dưỡng, có lẽ cả cuộc đời này ta cũng không thể trả hết được những công lao vất vả ấy. Cha mẹ lúc nào cũng giành cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất mà không đòi hỏi bất cứ điều gì cả. Vì vậy nên những người làm con như chúng ta phải biết hiếu thảo và biết ơn cha mẹ đã giành những điều quý giá nhất cho mình.

Lúc còn bé, con hay lao vào vòng tay yêu thương của cha mẹ. Bao giờ cũng nói những lời yêu thương, khắc ghi con ơn cha mẹ. Luôn nói rằng cho dù lớn lên thì vẫn kính yêu cha mẹ. Nhưng lớn rồi, có phải người con vẫn sẽ kính trọng cha mẹ như những vẫn thơ kia không?

Ngoài trời, cơn mưa từ lúc sáng đã ngừng hẳn. Mọi thứ đã bắt đầu hoạt động lại sau cơn mưa. Tuy mưa đã tạnh nhưng sắc trời vẫn âm u và xám xịt. Bố mẹ đã ra ngoài từ sớm nên chỉ có hai chị em tôi ở nhà. Sau khi sắp xếp lại sách vở cũ, tôi quyết định dẫn theo con bé Bông tới nhà ông ngoại chơi. Mẹ tôi kể lại rằng trong lúc phụ người ta xây nhà thì bị sắt đè trúng chân. Tuy không gặp nguy hiểm gì nhưng chân bị thương một vết sâu và khá dài. Tuy thi thoảng mẹ vẫn đi sang chăm sóc cho ông nhưng mẹ tôi vẫn lo cho vết thương của ông. Vì thế cũng nhân tiện xem vết thương của ông đã khỏi chưa.

5525_bai-van-ta-ong-so-3-199623


Ông ngoại tôi sống một mình trong một căn nhà nhỏ cũ bên cạnh nhà lớn mới của cậu mợ. Ông tôi có ba người con. Bây giờ một người con trai riêng của ông đang sống ở miền Nam. Còn lại là cậu và mẹ tôi thì ở cạnh gần nhà ông. Có con cái là thế nhưng lại chẳng lấy ai bên cạnh ông ngoại cả. Mẹ tôi thì lấy chồng rồi thì phải theo chồng. Cũng chỉ có thể thỉnh thoảng sang thăm ông. Nghe nói chỉ vì xích mích với bà ngoại với sợ bị cướp đất nên cậu đã tuyên bố từ mẹ tôi. Dẫu gì bố mẹ vẫn còn đó, mẹ tôi vẫn giữ trọn đạo làm con mà vẫn sang thăm ông bà.

Mua xong đồ ăn là cũng đến gần trưa, chị em tôi đã đến trước cửa nhà ông. Nhìn vào trong, tôi thấy ông đang ngồi trên ghế ở ngoài hiên nhà. Ông ngoại cứ nhìn ra vườn trước nhà với đôi mắt nhăn nheo già nua. Vừa mới gạt chân chống xe xuống, con bé Bông đã không chờ được nhảy khỏi xe, nhanh tay mở cửa mà gọi to:

- Ông ngoại ơi

Con bé nhanh chóng lao tới định ôm ông nhưng bị tôi ngăn lại:

- Con bé này, từ từ thôi! Ông còn đang bị thương kia!

Sau khi dắt xe vào, hai chị em tôi đồng thanh chào thật to và rõng rạc:

- Cháu chào ông ạ.

Ông hiền hòa mỉm cười xoa đầu Bông rồi nói:

- Ừ. Con bé bông này chưa nhìn thấy mặt đâu mà đã nghe thấy tiếng oang oang ra rồi.

Bấy giờ tôi mới để ý chân phải của ông đang bị thương. Chân ông đã được băng bó lại nhưng băng gạt ở ngoài không biết từ lúc nào đã bắt đầu tuột ra để lộ vết thương khá dài. Máu ở vết thương đã bắt đầu đóng lại thành từng vảy, dày cộp mà nhem nhuốc khắp chân. Tuy vậy nhưng vẫn có thể cảm thấy được độ sâu và sự đau đớn mà vết thương này đem lại. Tôi nhanh chóng lấy đồ băng gạc mới và một vài lọ thuốc sát trùng ra vệ sinh lại vết thương cho ông:

- Để cháu băng lại vết thương cho ông.

Còn con bé Bông thì lon ton cầm túi đồ ăn trưa vào trong nhà. Tuy con bé vẫn còn nhỏ nhưng lại rất nhanh nhẹn và hiểu chuyện. Tôi nhìn về phía cửa bếp mà nói lớn:

- Cứ để đấy rồi chị nấu cho. Đừng có động linh tinh vào bếp nhé!

- Vâng ạ!

Một lát sau, tôi băng bó xong cho ông ngoại thì có một mùi ôi thiu bốc lên bay ra từ bếp. Con bé Bông đi ra với khuôn mặt nhăn lại. Một tay con bé thì bịp mũi, một tay còn lại thì cầm một túi ni lông trong suốt có thịt bên trong. Mà thịt đó lại còn vừa xanh vừa cam. Sau khi vứt nó vào thùng rác trước cổng, con bé chạy lại rồi nói:

- Em thấy trên bếp của ông có một cái nồi nhỏ nhưng mùi kinh lắm! Em mở ra thì thấy thịt nó cứ xanh xanh cam cam. Chắc là nó thiu rồi chị nhỉ?

Tôi mỉm cười xoa đầu con bé:

- Ừ, đúng rồi.

Con bé nói đúng. Nhìn thấy cái thứ kinh tởm vừa rồi khiến cho tôi có chút nhăn mặt. Chân ông đang bất tiện. Với cả sau trận cãi vã đất đại nên mẹ tôi cũng đến ít hơn. Tình trạng của ông bây giờ cũng khiến cho mẹ tôi sốt ruột. Nhưng nếu đến nhiều thì chắc chắn cậu sẽ làm khó ông. Nên chắc chắn là không ai dọn dẹp bếp giúp ông. Ông tôi không phải chỉ có mình mẹ tôi là con. Nhưng ngoài mẹ tôi ra thì lại chẳng lấy ai chăm ông. Tôi bình tĩnh hỏi.

- Bình thường không có mẹ cháu thì không ai nấu cho ông sao?

Ông tôi trở nên trầm mặc, chỉ nói:

- Trẻ con như cháu thì không hiểu đâu.

Tôi biết điều ông suy nghĩ. Chỉ biết mỉm cười rồi nói:

- Cháu cũng đã mười bảy mười tám rồi, có gì mà cháu không hiểu đâu. Bông chơi với ông để chị nấu ăn trưa nhé!

Bé Bông cười tươi trả lời:

- Vâng ạ.

Tôi bước vào bếp với tâm trạng đầy suy nghĩ. Nhưng rồi cũng tạm gác lại để nấu ăn trưa. Trong lúc tôi nấu nướng thì con bé Bông ngồi cạnh ông kể chuyện cho ông nghe. Được một lúc, tôi cũng sắp nấu xong mâm cơm thịnh soạn. Chỉ còn luộc thịt cho chín là có thể bê ra. Đang trong lúc luộc thịt thì bỗng cậu mợ tôi bước vào. Cậu tôi không nói không rằng cầm tay con bé Bông rồi hét lớn:

- Mẹ mày đang ở trong kia đúng không? Ông ngoại thấy vậy thì hất tay cậu ra, xoa xoa hỏi Bông:

- Cháu có đau không?

Con bé Bông tuy vẫn còn sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn lắc đầu. Thấy chuyện không lành, tôi vội tắt bếp rồi đi ra:

- Mẹ cháu không ở đây. Không biết cậu hỏi mẹ cháu để làm gì?

Bây giờ tôi mới nhìn rõ thấy sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Mặt cậu tôi trở nên đỏ lừ, gân xanh gân đỏ nổi lên ở cổ. Sắc mặt không mấy có chút thiện cảm. Còn mợ tôi thì ngó ngược ngó xuôi rồi nói bằng giọng mỉa mai:

- Hôm nay mẹ mày không đến hay sao mà để hai cô con gái rượu đến thế? Hay là... hôm trước đến đòi đất không thành lại để cho hai đứa chúng bay đòi đất?

Ông ngoại tức giận ném dép vào người mợ tôi rồi quát lớn:

- Láo xược! Chúng mày lớn đầu rồi mà bắt nạt hai đứa con nít mà không nể mặt ông già này à?

Trong lòng tôi nổi lên sự phẫn nộ. Tôi thì không sao, nhưng con bé Bông mới sáu tuổi mà lại nói những lời cay nghiệt với một đứa trẻ không hiểu chuyện như thế. Dẫu cho tức giận, tôi vẫn bình tĩnh đáp lại:

- Ông đang bị thương. Mẹ cháu không đến thăm ông được nên chị em cháu đến thăm ông.

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì nhận một cái tát từ cậu. Cái tát như một đòn giáng xuống nặng nề vào mặt tôi. Tiếng “chát” oan nghiệt vang ra khắp căn phòng. Sau khi tát xong, cậu chỉ vào mặt tôi rồi quát:

- Láo toét! Chưa đến lượt mày nói chuyện.

Cái tát ấy là điều mà tôi không ngờ tới. Sau khi định hình lại, tôi không thể tinh là cậu cứ vậy mà tát tôi mà tôi chẳng làm một điều gì sai trái. Tôi quay sang nhìn ông thì thấy ông tức giận quát lớn:

- Chúng này là một lũ khốn nạn! Con bé đến thăm tao chứ có làm gì chúng mày đâu mà lại đánh con bé như thế!

Quát xong, ông vừa ho vừa ôm ngực. Tôi biết chuyện ông và cậu không hợp nhau. Nhưng cho dù như vậy ông ngoại vẫn là bố của cậu. Làm sao cậu lại ứng xử trái đạo lý như vậy. Sự tức giận trong lòng tôi bùng lên. Có lẽ sự tức giận ấy khiến cho bên má bị tát vừa rồi không còn nóng rát mà ngẩng mặt lên. Tôi cười lạnh rồi hỏi:

- Cháu không nói bậy, không có lấy một từ ngữ xúc phạm. Tại sao cậu lại tát cháu?

Mợ tôi bên cạnh khuôn mặt xưng xỉa nói:

- Coi chừng anh lại mất đất như chơi đó.

Nói xong, mợ quay người bỏ đi. Để lại cậu tôi tức giận mà chửi mắng:

- Mày sang đây để dụ dỗ ông để sang tên đất cho mẹ mày đúng không? Đã lấy chồng rồi vẫn tư tưởng đồ của bên nhà ngoại!

Vẻ mặt hung dữ đó khiến cho bé Bông sợ hãi núp sau lưng ông ngoại. Ông ngoại tức giận định nói điều gì đó nhưng tôi kịp nói.

- Cậu làm ơn nói đúng giúp cháu. Ông ngoại bị thương. Cháu và con bé Bông tới thăm ông. Không hề có chút liên quan tới mẹ của cháu. Cho dù mẹ cháu ở đây thì sao? Con gái thăm bố mình bị thương thì có gì là sai à?

Từng câu từng chữ của tôi bỗng đanh thép nghiêm túc đến kỳ lạ. Tôi nói xong thì cậu tôi chỉ tay thẳng mặt rồi quát mắng.

- Mẹ mày đã lấy chồng thì làm gì còn tư cách lấy đất ở đây! Còn mày, bố mẹ mày không dạy mày lễ phép với người lớn à?

Tôi cười lạnh đáp trả từng cậu một cách rành rọt.

- Mẹ cháu không bao giờ suy nghĩ như vậy cả. Dù mẹ cháu muốn lấy thì sao? Đây là ông đồng ý. Xét cả tình lẫn lý, mẹ cháu có quyền. Còn việc lễ phép, cháu nhớ vừa rồi cậu mợ vào đây đã ai chào ông đâu. Mà luôn mồm nói một câu là đất, hai câu là đất. Ông cũng là người lớn, sao cậu mợ lại không lễ phép với ông?

- Tại... tại... Cậu tôi bắt đầu trở nên lắp bắp nói không thành tiếng. Tôi tiếp tục nói:

- Bản thân cậu mợ như vậy thì đâu có quyền phán xét bố mẹ cháu như thế nào! Cũng là con, mẹ cháu thì vì đạo làm con đến chăm sóc ông ngoại. Cậu thì sao? Đến đồ ôi thiu mấy ngày trong bếp ông cũng không xuống dọn, chân ông như vậy mà cũng không chăm. Vậy cậu nói thử cháu nghe, ai mới là người không biết lễ phép đây?

Vừa dứt lời, cậu lại định giành thêm một cái tát nữa vào mặt tôi. Nhưng lần này tôi không hề trốn tránh mà mở to đôi mắt nhìn thẳng mà nói:

- Bố mẹ cháu vẫn ở đó không đến lượt cậu dạy. À mà cậu từ mẹ cháu rồi mà nhỉ? Vậy còn chẳng có tư cách gì để dạy cháu.

Có lẽ vì không thể phản bác, cánh tay định tát tôi cũng đột ngột dừng lại mà hạ xuống. Cậu chỉ có thể chỉ tay vào mặt tôi rồi bỏ đi trong sự tức giận. Gánh nặng giống như được chút xuống, tôi thở phào lấy một hơi. Chẳng biết từ lúc nào, con bé Bông lấy túi đá chườm ra đặt vào bên má vừa bị tát của tôi. Cái nóng rát của vết thương cộng với cái lạnh thấu xương của viên đá khiến tôi kêu đâu lên. Con bé chắc thấy tôi đau nên bỏ ra rồi thổi nhẹ vào đó.

- Ông xin lỗi. Tại ông mà hai đứa bị liên lụy.

Thấy khuôn mặt bất lực đó của ông cũng khiến tôi có chút buồn. Tôi mỉm cười lắc đầu:

- Cháu không sao. Cháu tuy không biết cách dạy dỗ từ thời xưa. Nhưng cháu biết là chỉ có bản thân mới có thể quyết định là người thế nào.

Con bé Bông vui vẻ giơ hai tay lên rồi nói:

- Sau này em lớn thì em sẽ chăm sóc cho bố mẹ! Em sẽ không để bố mẹ buồn đâu!

Ngoài trời, những tia nắng bắt đầu lấp ló xóa tan những đám mây mù mịt làm cho không khí xung quanh trở nên ấm áp hắn. bỗng nhiên trái tim tôi như được xoa dịu đi. Nhìn về phía ánh nắng đang dần hiện rõ ngoài kia, tôi mỉm cười. Có lẽ tương lại là điều không thể biết trước nhưng tôi sẽ không bao giờ giống như cậu mà đối xử với người thân của mình như vậy.
Thêm
552
4
0
Viết trả lời...
Lần đầu tiên bị nhầm chuyến xe buýt là trải nghiệm như thế nào?



Cách đây khoảng chủ nhật đầu tháng năm vừa rồi, mình cùng với em gái của mình cùng nhau đi đến trường Đại học văn hóa Hà Nội để đi chơi. Nhưng vẫn không quên mục đích chủ yếu là xem đường đi từ nhà đến trường có tiện chuyến xe buýt nào không, tiếp nữa là nộp hồ sơ đăng ký như thế nào để chuẩn bị.



Hơn bảy giờ, cả hai đứa bắt đầu xuất phát từ nhà đi ra bên đường trước cổng đa khoa để chờ chuyến xe buýt để đi đến Cầu Giấy. Cũng khá lâu rồi mình mới có chuyến đi như vậy. Nhất là khi lần đầu tiên bắt xe đi xuống Hà Nội như thế này.



Mọi chuyện sẽ tiếp tục suông sẻ nếu như không có chuyện ngoài ý muốn này xảy ra. Khi mình đang đi chuyến xe buýt lần hai để đi từ Cầu Giấy đến trước cổng Đại học văn hóa Hà Nội, đang lúc giữa chừng thì bị đừng ở điểm tập kết xe buýt. Ông thu vé xe nói với hai đứa là:



“Hai đứa đi ba phẩy ba ki lô mét thì sẽ tới trường thôi. Vì từ đây đến đó không có điểm xe buýt nào nữa nên hai đứa cố gắng nhé.”



“Cháu cảm ơn ạ”



Sau khi xuống xe, đầu mình mới nghĩ được câu nói vừa rồi. “Khoan khoảng chừng hai giây. Bọn mình phải đi ba phẩy ba ki lô mét á?” Khi biết thì mọi chuyện đã qua trễ. Thế là cả hai phải lóc cóc đi ba phẩy ba ki lô mét để đi đến trường.



Sau khi vượt qua bao nhiêu khó khăn trong ba phẩy ba ki lô mét đấy (mình đã bị té ba lần vì bị mệt và cả do đường trơn) thì cuối cùng cũng đã đặt chân vào sân trường Đại học văn hóa Hà Nội. Đi từ lúc bảy giờ ba mươi thì chín giờ ba mươi mới đến được trường. Thế rồi hai đứa lê lết cái thân xác tàn úa mệt mỏi mà ngồi trong khuôn viên trường. Lúc đấy trời không được đẹp cho lắm, còn cả các anh chị đang chụp ảnh kỉ yếu nên cũng hơi ngại. Nhưng vừa mới bước vào trường chưa được lâu thì bị con em kéo ra để đi về.



“Ủa buồn cười ghê, vừa mới bước vô trường được mấy phút đã đòi về là sao?”



Em gái mình có tính cái gì cũng phải theo ý nó. Nếu không thì không biết mình sẽ bị “bay màu” lúc nào không hay. Mình vừa nói xong thì nó gầm lên:



” Em đã dành hôm chủ nhật để đi với chị rồi mà lại còn không biết ơn lại còn kêu ca cái gì! Nhanh trong lúc em còn nhớ đường thì mà đi về. Nếu không em kệ chị một mình em đi về! Đã mất công giúp đỡ lại còn chẳng được cái gì.”



Nó đã thế rồi thì làm sao được. Nó cầm hết tiền rồi mà bỏ mình lại thật thì mình về bằng cái gì? Đâu thể nào đi về bằng niềm tin đúng không mọi người! Nhưng đâu có thể chịu thua nó được. Sau màn cãi nhau giữa hai chị em thì con em cũng chịu để mình hỏi thông tin quan trọng. Xong rồi thì hai đứa ra mưa bánh mì ăn vì từ sáng đến giờ cả hai vẫn chưa ăn gì cả. Mọi người nghĩ con bé sẽ để yên cho mình ăn uống đàng hoàng rồi mới đi về đúng không? Không, mọi người đã sai rồi. Mang tiếng đi mua bánh để ăn nhưng thực chất là mua về nhà mới ăn. Lúc đi bộ đến điểm xe buýt khoảng chừng hai cây, mình cố gắng gào thét thì nó mới đưa cho mình một cái bánh mì que để vừa đi vừa ăn. Ủa, cái người ta muốn là nghỉ ngơi ăn uống nghỉ ngơi ăn uống đàng hoàng chứ đâu phải ăn như người vô gia cư! Nó cứ phải “mình không mệt” thì “người khác cũng không được mệt”. Đúng là người tàn ác thường được sống thảnh thơi mà! Tức quá, đấu tranh một hồi thì hai chị em mới ngồi nghỉ và ăn uống đàng hoàng.



Sau khi ăn uống và đi hết hai ki lô mét thì đến một điểm dừng xe buýt. Ở trên bảng có ghi một chuyến đi về Cầu Giấy, với cả hai đứa mệt quá nên khi xe đến thì cả hai không chần chừ trèo lên xe. Cái lúc “tiền trao cháo múc” xong thì mới té ra là… nhầm xe rồi. Cũng thôi vì lỡ rồi mà chẳng làm gì được, hai đứa đành ở trên xe một mạch đến bến xe buýt ở Nguyễn Du rồi bắt một chuyến xe ngược về Cầu Giấy. Chao ôi, vừa mệt vừa đói. Nhưng cũng được cái là ngắm nhìn được phố xá Hà Nội. Không những thế lại còn đi qua ba trụ sở đại cứ quán nữa.



Tuy bị lạc vòng vòng nhưng cũng may là về được đến nhà trong tình trạng mệt mỏi giã rời. Quả thật, con đường đi tới nơi ẩn chứa giấc mơ đúng là gian nan ghê.



Mấy ngày sau hôm mười tám tháng năm, mình lại một lần nữa xuống trường để nộp hồ sơ. Lần đi này nhẹ nhàng hơn vì có bác xe ôm đưa vào tận nơi. Nhưng cũng đồng thời nhận ra rằng hôm đấy không phải đi nhầm có một chuyến. Mà các chuyển hôm đấy đi đều nhầm hết! Vốn dĩ có điểm ngay trước cổng trường mà mình không biết! Bác ấy trở mình đi xong mà tri thức mở mang hẳn nhưng cũng quê vì đi nhầm xe buýt. Cái bảng to thù lụ ra mà cũng không biết, đúng là quê thật mà!

Anh-che-10-8073-1503643433.jpg
Thêm
553
2
1
Viết trả lời...