Mạng xã hội Văn học trẻ




_20230517_082401.JPG

Ảnh sưu tầm

Bàng hoàng tỉnh giấc giữa đêm thâu
Bước xuống thềm rêu dấu úa màu
Dáng ai thấp thoáng mờ sương khói
Nhẹ lướt theo làn gió lung lay

Người hỡi, nơi nào nhẹ thoáng bay?
Niềm vương đôi mắt nỗi u buồn
Nhìn ta u uất sầu cô quạnh
Lạnh lẽo mây đen khuất trăng vàng

Gió hờn lay nhẹ làn tóc xõa
Môi mím chặt môi nén tâm trào
Bàn tay gầy guộc xanh màu lá
Mắt lệ rơi vào tận đáy sâu

Lòng ta hoang lạnh, nàng thấu hiểu?
Dâng nén hương trầm sưởi ấm ai
Tiếng gà hối gọi bình minh lóe
Dáng thướt tha dần khuất lối mây
Thêm
831
2
7
Cầm Giang thi sĩ hỡi ơi
liêu trai đã tỉnh giấc rồi hay chưa
tỉnh rồi thì dậy làm thơ
nếu mà chưa tỉnh thì chưa cần làm
thơ rằng mộng mị đò sang
kẻ thì đến bến người đang trở về
lái đò lái mãi thành mê
sang về không biết mình về hay sang =))

(3 câu cuối thuổng ý thơ của nhà thơ dân gian Nguyễn Bảo Sinh)
Sen SamNgười hỡi cao nhân từ chốn ấy!
Mộng liêu trai đã hóa giấc say nồng
Lòng ngổn ngang vương sầu trăm tơ rối
Xin ai đừng vương vấn nỗi âu lo
Vầng thơ, ý nhạc xin khuất hẹn
Mai này nguyệt tỏ họa đôi câu
 
Viết trả lời...



_20230517_082401.JPG

Ảnh sưu tầm

Bàng hoàng tỉnh giấc giữa đêm thâu
Bước xuống thềm rêu dấu úa màu
Dáng ai thấp thoáng mờ sương khói
Nhẹ lướt theo làn gió lung lay

Người hỡi, nơi nào nhẹ thoáng bay?
Niềm vương đôi mắt nỗi u buồn
Nhìn ta u uất sầu cô quạnh
Lạnh lẽo mây đen khuất trăng vàng

Gió hờn lay nhẹ làn tóc xõa
Môi mím chặt môi nén tâm trào
Bàn tay gầy guộc xanh màu lá
Mắt lệ rơi vào tận đáy sâu

Lòng ta hoang lạnh, nàng thấu hiểu?
Dâng nén hương trầm sưởi ấm ai
Tiếng gà hối gọi bình minh lóe
Dáng thướt tha dần khuất lối mây
Thêm
831
2
7
hỡi ái khanh ta đang ngồi đây
bỗng đâu nàng bất ngờ rẽ mây
bước xuống như sét đánh ngang tai
ta giật mình ngoảnh lại xem ai
té ra một yêu nữ tóc dài
giữa đêm liêu trai
ta bèn kính cẩn hỏi sư muội là ai
chốn đây thiên hạ đang thơ ca sến sẩm miệt mài
du dương tập xếp vần đi mây về gió
bỗng đâu nàng sà xuống như cơn gió
oánh tan hoang cõi li bì ngủ gật đã lâu
thật hay chăng là phép nhiệm mầu
nàng đã xuống đem lại muôn màu cõi thơ
ta đây luống những ngẩn ngơ
ngơ rồi lại ngẩn đến giờ chưa xong
=))
Sen SamBệ hạ, hồn ta quyện theo mây
Thấy người oai vệ ở nơi đây
Khẽ lướt mây bay theo gió lay
Đáp xuống hồng trần xem một cõi
Nơi chốn dương gian nặng mối sầu
Cớ sao người thẩn thờ trăm mối
Hãy để câu thơ nhạc tiếng lòng
 
Viết trả lời...



_20230517_082401.JPG

Ảnh sưu tầm

Bàng hoàng tỉnh giấc giữa đêm thâu
Bước xuống thềm rêu dấu úa màu
Dáng ai thấp thoáng mờ sương khói
Nhẹ lướt theo làn gió lung lay

Người hỡi, nơi nào nhẹ thoáng bay?
Niềm vương đôi mắt nỗi u buồn
Nhìn ta u uất sầu cô quạnh
Lạnh lẽo mây đen khuất trăng vàng

Gió hờn lay nhẹ làn tóc xõa
Môi mím chặt môi nén tâm trào
Bàn tay gầy guộc xanh màu lá
Mắt lệ rơi vào tận đáy sâu

Lòng ta hoang lạnh, nàng thấu hiểu?
Dâng nén hương trầm sưởi ấm ai
Tiếng gà hối gọi bình minh lóe
Dáng thướt tha dần khuất lối mây
Thêm
831
2
7
hỡi ái khanh ta đang ngồi đây
bỗng đâu nàng bất ngờ rẽ mây
bước xuống như sét đánh ngang tai
ta giật mình ngoảnh lại xem ai
té ra một yêu nữ tóc dài
giữa đêm liêu trai
ta bèn kính cẩn hỏi sư muội là ai
chốn đây thiên hạ đang thơ ca sến sẩm miệt mài
du dương tập xếp vần đi mây về gió
bỗng đâu nàng sà xuống như cơn gió
oánh tan hoang cõi li bì ngủ gật đã lâu
thật hay chăng là phép nhiệm mầu
nàng đã xuống đem lại muôn màu cõi thơ
ta đây luống những ngẩn ngơ
ngơ rồi lại ngẩn đến giờ chưa xong
=))
Sen SamMột chút liêu trai cho đời thêm màu sắc ạ!
 
Viết trả lời...



_20230517_082401.JPG

Ảnh sưu tầm

Bàng hoàng tỉnh giấc giữa đêm thâu
Bước xuống thềm rêu dấu úa màu
Dáng ai thấp thoáng mờ sương khói
Nhẹ lướt theo làn gió lung lay

Người hỡi, nơi nào nhẹ thoáng bay?
Niềm vương đôi mắt nỗi u buồn
Nhìn ta u uất sầu cô quạnh
Lạnh lẽo mây đen khuất trăng vàng

Gió hờn lay nhẹ làn tóc xõa
Môi mím chặt môi nén tâm trào
Bàn tay gầy guộc xanh màu lá
Mắt lệ rơi vào tận đáy sâu

Lòng ta hoang lạnh, nàng thấu hiểu?
Dâng nén hương trầm sưởi ấm ai
Tiếng gà hối gọi bình minh lóe
Dáng thướt tha dần khuất lối mây
Thêm
831
2
7
Viết trả lời...
Hạ về, sen nở bừng khoảng trắng
Nhớ thuở anh đưa tay vuốt mái tóc em dài
Cài đóa sen trắng hương bay thanh khiết
Em bồi hồi nhịp trống tận con tim
Hạ về, nắng đổ lửa nơi thao trường anh đó
Cháy xém làn da người lính oai hùng
Anh miệt mài tập luyện cho màu xanh Tổ Quốc
Cùng những buổi hành quân hoàng hôn buông khẽ
Hiên ngang bên đồng đội bước anh đều
Nắng hạ như hơi thở ấm nóng của anh
Em đưa má lên không trung khẽ đón
Khép bờ mi mường tượng nụ hôn nồng
Để tim thôi cuộn trào nổi khoắc khoải nhớ mong
Hạ về, nơi phố nhỏ em chọn màu áo tím
Lẻ bước trên đồi cỏ lau gió thoảng
Mắt mông lung dõi về phía chân trời
Em mượn làn gió tinh nghịch đùa mái tóc
Mang đến anh lời nhắn gửi yêu thương
Anh, người lính cận vệ oai hùng Đất Nước!
Hẹn ngày phép về, nơi phố nhỏ chung đôi
Thêm
74
0
0