Mạng xã hội Văn học trẻ

Đa số ai trong chúng ta cũng từng là những cô cậu học trò ngây thơ, đáng yêu với tâm hồn hồn nhiên trong sáng. Trải qua biết bao nhiêu mùa hè nóng bức thì cũng đến ngày chúng ta chia tay mái trường, tạm biệt thầy cô và bạn bè để bước vào ngưỡng cửa của trường Đại học.

Tôi là Minh một anh chàng với đang mê lập trình mong muốn ra trường thật nhanh để có thể có được một mức lương ổn định lo cho gia đình. Mới hồi nào đó, tôi còn bỡ ngỡ trước một ngôi trường xa lạ trong chiếc áo trắng và chiếc quần tây lạ lẫm mà giờ đây nó gần gũi và quen thuộc. Những ngày thi đang đến sát gần tôi, đống đề cương chất thành núi còn lem lem vết viết mực, tôi cảm thấy lo lắng và bắt đầu sợ hãi. Không phải tôi sợ vì mình không học hết đống đề cương kia, không phải tôi sợ điểm kém không đậu vào ngôi trường Đại học mà tôi ngày đêm mơ ước. Mà tôi sợ khi thi xong tôi sẽ xa mái trường vốn dĩ thân quen, tôi sợ không còn được thấy những người lái đò thân yêu ấy, tôi sợ không còn thấy những đứa bạn hay vui đùa cùng tôi nữa.

Những điều tôi càng lo sợ thì nó đến thật nhanh. Ngày mai là tôi sẽ bắt đầu thi học kỳ hai, tôi soạn tập, tài liệu và những dụng cụ cần thiết cho kì thi để gọn gàng và ngăn nắp vào balo, tôi tranh thủ ngủ sớm, mở chiếc điện thoại lên và bấm vào biểu tượng đồng hồ, cài đặt thời gian báo thức, tôi tắt điện thoại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mặc dù tôi đã sẵn sàng với những cái đề có thể dài đến hai ba trang, những dạng đề lạ mà tôi chưa từng gặp nhưng không hiểu sao đêm nay tôi cứ trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Tôi ngồi dậy và ra tủ lạnh uống một chút nước, tôi liền trở lại chiếc giường thân yêu. Tôi chợp mắt và ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Chiếc đồng hồ reo lên ầm ĩ, tôi thức giấc, tắt nó đi và bước ra khỏi giường. Vệ sinh cá nhân và làm vài động tác thể dục, tôi khoác lên mình bộ đồng phục và vác ngay chiếc balo phi thật nhanh ra khỏi nhà. Kì thì học kỳ hai diễn ra trong một tuần, ngày nào tôi cũng làm được bài, kết quả rất khả quan. Kết thúc một tuần thi mệt mỏi và áp lực, tối thứ bảy tôi quyết định sẽ ngủ một giấc thật lâu đến tận trưa hôm sau mà không cần đồng hồ báo thức. Cái cảm giác mà ngủ an tâm hơn hẵn so với ngày, không sợ phải trễ giờ học hay sợ chiếc chuông báo thức từ điện thoại reo lên.

mua_he.jpg


Một tuần nữa lại trôi qua, ngày mai là thứ hai - một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi và các bạn của tôi, đó là ngày chúng tôi tạm biệt nhau để đi trên con đường mà bản thân lựa chọn. Tôi sợ hôm sau tôi đến trễ nên tôi quyết định thức trắng nguyên đêm, nhưng vào những phút cuối cùng để đồng hồ điểm sáu giờ thì tôi ngủ quên. Đến khi chợt nhận ra thì trễ rồi, tôi vội vàng làm những việc như thường ngày và chạy thật nhanh đến trường.

Trễ ba mươi phút. Tôi nhìn xung quanh trường không thấy lớp tôi đâu, tôi đi lên phòng chúng tôi học hằng ngày thấy cô và các bạn đang ngồi trong tĩnh lặng thì ra cô và cả lớp đang chờ tôi đến để bắt đầu những giây phút tạm biệt. Một đứa bạn của tôi bước vào với trên tay là một chiếc bánh kem màu trắng được vẽ trên mặt bánh là những tán cây xanh mát rượi và hàng ghế đá cùng với đó là một dòng chữ "mùa hè kỉ niệm". Cả lớp quay quanh lại liên kết thành một vòng tròn bao quanh cô và chiếc bánh kem, cứ tưởng vòng tròn ấy sẽ quay quanh trục của nó và chẳng bao giờ bị chia cắt ra thành từng mảnh nhỏ.

Đốt hết ba mươi tám ngọn nến trên chiếc bánh lên tượng trưng cho ba mươi tám thành viên trong lớp chúng tôi, lần lượt từng người gửi lời cảm ơn vì công lao dạy dỗ của cô, gửi lời xin lỗi vì đôi lúc ngỗ nghịch làm cô buồn. Chúng tôi cô thổi nến, cô đứng im đó và nước mắt bắt đầu rơi, cô không thổi nến mà cô dặn dò chúng tôi như cô muốn kéo dài thêm thời gian ở cùng nhau.

- Các em nghe cô dặn, chỉ còn vài phút nữa thôi chúng ta sẽ chia tay nhau, từ người thân quen trở nên xa lạ. Nên cô chỉ muốn dặn dò các em một số điều. Thứ nhất, dù muốn hay không các em cũng phải cố gắng, nỗ lực cho kì thi THPT Quốc Gia để vào được ngôi trường Đại học mà các em mơ ước. Thứ hai, cô muốn dù là khi các em có đi đâu, có làm gì, có là ai đi chăng nữa các em cũng phải là sống thật tốt và biết yêu thương bản thân của mình. Nếu có dịp hoặc rảnh rỗi các em cứ về nhà cô chơi, cô luôn sẵn sàng mở rộng cửa chào đón các em đến chơi.

Nghe những lời cô dặn dò mà hai nước mắt cứ rơi nhưng suối chảy, cái cảm giác lúc ấy khó tả vô cùng. Cô cũng chèm nhèm nước mắt và rơi vào một khoảng lặng, cái không gian căn phòng học yên tĩnh như nhường chỗ cho chúng tôi chia tay nhau. Cây phượng ngoài sân nở ra những bông hoa đỏ rực như làm cho không khí chia tay bớt đi sự buồn bã. Trở lại với hiện thực sau thời gian rơi vào khoảng lặng cô thổi nến trên chiếc bánh kem, ba mươi tám ngọn nến đỏ rực dần dần bị dập tắt.

Ngọn nến tắt như kết thúc một hành trình dài, kết thức những ngày được ngồi nghe thầy cô giảng bài, kết thúc những ngày giải một bài toán mãi chưa xong, kết thúc những ngày trằn trọc, khổ sở học những mốc thời gian lịch sử dài ngoằng và khó nhớ. Kết thúc những ngày được vui đùa cùng bạn bè và khép lại những câu chuyện chúng tôi kể nhau nghe mỗi ngày tưởng chừng không hồi kết.

Mùa hè ấy là một mùa hè mà tôi cảm thấy vô cùng đặc biệt, một mùa hè kỉ niệm. Tối nào tôi cũng mở chiếc điện thoại ra lướt đọc lại những dòng tin nhắn cũ, xem các bức ảnh mà cả lớp chụp chung rồi mít ướt như một đứa trẻ. Nhưng dần tôi gác lại việc đó và bắt đầu cho con đường mình chọn, tôi luôn để cho bản thân tôi là một phiên bản tốt nhất và sống thật tốt, như những lời người lái đò thân yêu từng dặn dò trong hai hàng nước mắt.

Tác giả: Lý Cao Nguyên​
Thêm
361
3
1
Viết trả lời...
MỜI RƯỢU



Rượu lá

Men tình

Ta cùng uống đêm nay

Ngồi giữa nhà sàn ngà ngà say chếnh choáng



Mời bạn, mời em

Uống cho ngày đầu tháng

Đỏ như ánh mặt trời ban trưa

Uống cho ngày cuối tháng

Đẹp như nước hồ Thu, như suối chảy về sông lặng lẽ



Rượu cần ủ từ tay mẹ

Có vị lá rừng, có vị sương đêm

Nước ngọt từ hốc đá núi tạo nên

Trải qua bao năm ngày lui tháng tới



Mời bạn, mời em uống cho tình tươi mới

Cho cây nẩy lộc xanh, hoa đơm trái ngọt ngào

Cho tình Mường gắn kết tựa trăng sao

Cho đọt măng thành khóm tre kiên cố



Uống cạn ánh trăng đêm cho từ mờ thành tỏ

Cho mẹ bố mẹ chồng thương mến con dâu

Cho họ hàng vừa kính, vừa nể nhau

Cho chị dâu em chồng hòa bình chung sống



Uống cho tan nỗi buồn chôn dấu

Cho chiêng âm vang giữa chính bậc núi rừng

Cầm tay nhau trước ánh lửa bập bùng

Bền hơn núi, dài hơn sông, vị tha như lòng đất



Mời bạn, mời em uống cạn ngày tất bật

Tìm thảnh thơi trong con chữ nhịp nhàng

Gieo vần thơ giữa gió núi đại ngàn

Say ngây ngất từ bậc thang xuống bản.

Hoa phù sa
(Bài này tớ được giải nhì trong cuộc thi thơ trên tạp chí văn nghệ tỉnh Hòa Bình, cơ mà thơ thời nay khó khó đọc và viết quá mọi người ạ, tớ không biết uống rượu nên cũng không biết mình làm thế nào mà viết được thơ kiểu này nữa, tớ mới đăng ký một khóa học viết thơ chuyên sâu của nhà văn bùi Việt Phương. Mong tương lai có thể viết được hai kiểu thơ một là tớ hiểu và một kiểu người khác thích. )

IMG_UPLOAD_20240222_105458.jpg
Thêm
491
2
5
Viết trả lời...
Để sống một cuộc đời có ý nghĩa, con người không thể thiếu đi những khát vọng chân chính. Vậy khát vọng là gì? Nó đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của mỗi chúng ta? Khác với tham vọng, khát vọng chính là mong muốn hướng tới những điều lớn lao, tốt đẹp với sự thôi thúc mãnh liệt đến từ sâu thẳm trái tim con người. Nó đem đến một mục đích sống cao đẹp, trở thành động lực giúp ta vượt qua khó khăn trên đường đời. Đồng thời, nó cũng nâng ta lên khỏi những cái tầm thường, vươn tới cái cao cả, thuần khiết hơn, trở thành nền tảng quan trọng để có thể kiến tạo nên lợi ích cho gia đình và xã hội. Thử hỏi, cách đây hơn một trăm năm, nếu người thanh niên Nguyễn Tất Thành không vì khát vọng giành lại độc lập cho dân tộc mà đặt chân lên con tàu Đô đốc Đờ Tác – tơ – ri, biết đến bao giờ chúng ta mới được sống trong hòa bình như ngày hôm nay? Và nếu không có những con người dám ước mơ, dám thực hiện như Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, có lẽ thương hiệu ô tô Made in Vietnam 100% sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. ..Những người biết khát vọng vươn lên xứng đáng để mỗi chúng ta nêu gương và học tập. Tuy nhiên bên cạnh những con người biết khát vọng và hướng đến những điều tốt đẹp thì trong xã hội vẫn còn đâu đó những con người không biết vươn lên, tự mãn với bản thân. Những người như vậy sẽ làm xã hội đi xuống, họ đáng bị phê phán và lên án. Nói tóm lại, tất cả chúng ta, trong đó có tôi, hãy xây dựng cho mình một khát vọng cao cả và nỗ lực hết sức để biến nó thành hiện thực. Bởi nếu cuộc đời này là bầu trời rộng lớn, khát vọng chính là đôi cánh giúp ta có thể bay xa.
khat-vong-trong-cuoc-song.png
Thêm
374
2
0
Viết trả lời...
"Cuộc đời tựa như một viên đá, chính bạn là người quyết định để viên đá ấy bám rong rêu hay trở thành viên ngọc sáng." Để có thể trở thành "viên ngọc sáng", sống một cuộc đời rực rỡ, mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ thanh niên, cần có lý tưởng sống.

Lý tưởng sống hay lẽ sống là cái đích cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn đạt được. Người có lý tưởng sống cao đẹp là người luôn suy nghĩ và hành động không mệt mỏi để thể hiện lý tưởng sống, vì sự tiến bộ của bản thân và xã hội, luôn vươn tới sự hoàn thiện bản thân về mọi mặt, mong muốn cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự phát triển chung của nhân loại. Lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ ngày nay là phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tuổi trẻ cần phải ra sức học tập, rèn luyện để có đủ tri thức, phẩm chất và năng lực cần thiết nhằm thực hiện lý tưởng đó.

Tuổi trẻ là thế hệ tương lai của đất nước, những người sẽ kế bước cha anh gánh vác nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bởi thế, xây dựng và sống theo lý tưởng là một điều vô cùng cần thiết. Khi lý tưởng mỗi người phù hợp với lý tưởng chung của dân tộc, của đất nước thì hành động của họ sẽ góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ chung, được mọi người tin yêu và tôn trọng. Nếu sống thiếu lý tưởng, sống không có ước mơ hoài bão, cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt, dễ rơi vào cạm bẫy, không có cơ hội để phát triển khả năng của mình.

Lý tưởng sống không sẵn có, mà nó cần được rèn luyện, nuôi dưỡng từng ngày, Tuổi trẻ muốn xây dựng lý tưởng sống, cần phải năng động, sáng tạo và làm việc có hiệu quả cao, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, thanh niên cần trung thực, dũng cảm, đấu tranh loại trừ những điều tiêu cực khỏi cuộc sống. Đồng thời, thế hệ trẻ hôm nay phải biết ơn những lớp người đi trước, người có công dựng nước và giữ nước để ta có được cuộc sống hôm nay. Ngày nay, có rất nhiều bạn trẻ sống không có lý tưởng, chạy theo những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội, có thái độ thờ ơ, vô cảm với mọi người, mọi việc xung quanh. Đây là một hiện tượng đáng phê phán và chê trách, đồng thời cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh thanh niên về lý tưởng sống cao đẹp.

Một năm khởi đầu bằng mùa xuân, đời người khởi đầu bằng tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước. Nếu tuổi trẻ mà không có lý tưởng thì không thể làm được gì lớn lao. Chính vì thế hãy xây dựng cho mình một lý tưởng sống để cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn.

li-tuong-song-cua-thanh-nien.jpg
Thêm
354
2
0
Viết trả lời...
Yuri Gagarin người đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất đã có lần tâm sự: “Sau khi bay vòng quanh Trái Đất trên tàu vũ trụ, tôi thấy hành tinh của chúng ta đẹp biết bao. Các bạn ơi, hãy cùng bảo vệ và làm cho vẻ đẹp này thêm tươi sắc, chứ đừng hủy hoại nó nhé!”. Vì lợi nhuận kinh tế con người sắn sàng hủy hoại môi trường. Có người vì lợi nhuận nhỏ mà hàng ngày tại bãi biển các khu du lịch tiếp tay cho du khách xả rác vô điều kiện. Rừng đầu nguồn bị chặt phá. Có người vì lợi nhuận lớn hơn thảm sát cá bằng các phương tiện hủy diệt. Có người vì lợi nhuận lớn hơn nữa thì sẵn sàng xả thải trực tiếp các chất hóa học độc hại xuống dòng nước. Hậu quả của biến đổi khí hậu nhãn tiền khi khí hậu nóng lên, mực nước biển dâng, diện tích trồng trọt giảm, các hiện tượng khí hậu ngày càng thảm khốc gây thiệt hại về người và của. Chúng ta hãy bắt tay ngay vào hành động. Một cây xanh bạn trồng ở đất liền cũng có thể khiến đại dương xa xôi bình yên hơn. Từ chối sử dụng túi nilon khi mua hàng cũng có thể khiến thế giới thoát khỏi thảm cảnh là một biển rác. Hay tiết kiệm một giọt nước ngọt cũng là cách để biển không phải rơi nước mắt, biển quá mặn rồi. Bạn đừng xả rác, lãng phí năng lượng, chặt phá cây xanh rồi sau đó tự hào vì đã gửi vài trăm ngàn đồng hỗ trợ nạn nhân bão lụt. Các công ti đừng xả thải trực tiếp ra môi trường rồi sau đó dành tiền hỗ trợ những nông dân là nạn nhân do hành động của chính họ gây ra.

o-nhiem-moi-truong.jpg
Thêm
304
2
0
Viết trả lời...
A. Mở bài

- Cuộc kháng chiến chống Mĩ đã đi vào lịch sử và là nguồn cảm hứng bất tận của văn chương.
- Trên những trang viết này, nhiều nhân vật trở thành biểu tưởng cho vẻ đẹp của người Việt Nam trong mưa bom lửa đạn → Phương Định trong “Những ngôi sao xa xôi” – Lê Minh Khuê – cô thanh niên xung phong trẻ trung, yêu đời, dũng cảm và tha thiết trong tình đồng đội.

B. Thân bài
Luận điểm 1: Cô gái trẻ trung, xinh xắn, giàu mơ mộng

- Là nữ sinh Hà Nội bước vào chiến trường khi đang vào tuổi mộng mơ → thời áo trắng hồn nhiên luôn là hoài niệm trong nỗi nhớ.
- Ở cô toát lên vẻ trẻ trung, tươi mát của một đóa hoa đang độ xuân thì với “hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn” → Ấn tượng nhất: đôi mắt với “cái nhìn sao mà xa xăm” → cảm thấy vui, tự hào nhưng chưa dành tình cảm cho ai → thích làm điệu và ngắm mình trong gương.
- Mang vào chiến trường Trường Sơn nét đáng yêu của tuổi mới lớn
+ Thích hát → những bài hành khúc bộ đội, dân ca quan họ, dân ca Ý… thỉnh thoảng tự bịa ra lời hát trên một điệu nhạc nào đó → hát trong bất cứ hoàn cảnh nào: khi máy bay trinh sát rè rè trên đầu, khi cơn bão lửa sắp chụp xuống cao điểm → để động viên đồng đội, bản thân, gửi nỗi khát khao của tuổi trẻ…
+ Luôn sống với những kỉ niệm về gia đình và thủ đô thân yêu → cơm mưa đá đã đánh thức những kí ức đẹp đẹp: hình ảnh mẹ cô, cái cửa sổ, những ngôi sao to trên bầu trời thành phố, chiếc xe kem đầy ma lực đối với bọn trẻ, tiếng rao bà bán xôi…. → quãng kí ức ngọt ngào, êm ái đó giúp làm dịu mát tâm hồn cô giữa cái nóng bỏng, khắc nghiệt của chiến trường.
→ Thử thách và nguy hiểm, thậm chí cả cái chết không làm mất đi sự hồn nhiên trong sáng ở cô.

2. Cô thanh niên xung phong can trường, quả cảm

- Hàng ngày cùng với đồng đội đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, giữa mênh mông khói bụi và bom đạn hủy diệt của kẻ thù → cái chết luôn cận kề, có lúc “thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu” bởi “xung quanh có nhiều quả bom chưa nổ” → nghĩ và nói về công việc của kình khô khốc, tĩnh nhẹ: “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì bom” → đã quá quen thuộc đến mức cảm thấy bình thường, thậm chí cô cho rằng Vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi”. nó có cái thú vị riêng → Chiến tranh và đạn bom đã làm cô lớn lên, trở thành dũng sĩ mạnh mẽ mà cô không hề biết. Thật ngạc nhiên và đáng phục!
- Trong lần phá bom đầy nguy hiểm:
+ Giữa không gian “vắng lặng đến phát sợ” → vẫn bình tĩnh vì “cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình” → lòng tự trọng đã thắp lên sự dũng cảm → không đi khom mà “đường hoàng bước tới” → trên trang viết không còn hiện lên vẻ yếu đuối thường thấy ở một cô gái mà là dáng bước của một chiến sĩ mạnh mẽ, vững chãi.
+ Dù tinh thần căng như dây đàn bởi thần chết đang trực sẵn, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh cảm nhận, phân tích tình hình → lưỡi xẻng chạm vào quả bom vang lên “một tiếng động sắc đến gai người, cứa vào da thịt” – thứ âm thanh biểu tượng của sát thương, chết chóc → cảm thấy mình làm quá chậm → tự giục “Nhanh lên một tí” → Chi tiết “Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: ba lần” → một thái độ bình thản, trạng thái tinh thần tỉnh táo đến lạ lùng!
+ Đặt nhiệm vụ lên trên hết → cũng nghĩ đến cái chết nhưng thoáng qua nhanh → điều cô quan tâm “liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai?”
→ Tinh thần trách nhiệm, sự gan góc, dũng cảm → Phương Định hoàn thành nhiệm vụ → Cùng với đồng đội ghi những kì tích trên những tuyến đường Trường Sơn lịch sử.

3. Chiến sĩ thắm thiết trong tình đồng đội, đồng chí

- Luôn quan tâm đồng đội → Sốt ruột lo lắng cho chị Thao lên cao điểm chưa về, đến nỗi “nói như gắt vào máy” khi đại đội trưởng hỏi tình hình; đi ra đi vào trông ngóng tin tức đồng đội.
- Nho bị thương → chăm sóc, vỗ về tận tình: “Moi đất, bế Nho đặt lên đùi”, nhẹ nhàng rửa, băng vết thương và tiêm thuốc, pha sữa cho Nho uống → dường như không chỉ có tình đồng đội mà là tình cảm gia đình thân thiết.
- Dành tình cảm trân trọng, yêu mến cho những chiến sĩ → Trong suy nghĩ, cô cho rằng “những người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục có ngôi sao trên mũ”.
→ Tình đồng đội, đồng chí thiêng liêng, cao quý → tiếp thêm sức mạnh để Phương Định đối mặt và vượt qua nguy hiểm, thử thách.

C. Kết bài

- Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế, tình huống đầy kịch tính, lối trần thuật hấp dẫn qua nhân vật Phương Định, Lê Minh Khuê làm sống lại hình ảnh thật đẹp của thế hệ trẻ Việt nam nói chung, Những cô gái thanh niên xung phong thời chống Mĩ nói riêng
→ như “những bông hoa trên tuyến lửa”.
- Gấp lại trang sách → vẫn trào dâng niềm yêu mến, cảm phục, tự hào. Và đâu đó vọng lại những câu thơ gợi nhắc vẻ đẹp một thời:

Trường Sơn đông nắng tây mưa
Ai chưa đến đó thì chưa rõ mình
Thêm
288
0
0
Viết trả lời...
Chắc hẳn đa số ai trong chúng ta cũng sẽ có những kỉ niệm đẹp đẽ bên người bà của mình và tôi cũng thế. Tôi tên là Nguyên và bà tôi là một người phụ nữ có một gương mặt tròn chỉnh, nhưng đầy vết nhăn và những vết thương của thời gian. Giọng nói của bà trong trẻo mà ấm áp lắm. Năm bốn tuổi, tôi đã được bà nắm tay và dắt đi trên con đường gồ ghề để đến trường. Tôi thấy hai bên là những hàng cây xanh, sát hai bên đường cũng có những bông hoa xinh đẹp đang vươn dậy đón chào ngày mới. Tôi thì cứ nghịch ngợm, nhảy chân sáo, vừa nhảy vừa hát líu lo. Bà thì lom khom đi phía sau và bắt đầu lên tiếng với giọng trầm ấm.

- Này, cẩn thận vấp ngã con nhé!

Lúc này tôi mới quay lại nhìn bà:

- Dạ, cháu biết rồi thưa bà!

- A… Hôm nay, khi đến trường bà mua kẹo cho con nha bà.

Bà mỉm cười thật phúc hậu.

- Ừ, bà sẽ mua cho con hai cây kẹo nhé.

Tôi ôm bà, gật đầu và không nói gì nữa.

Năm tôi lên bảy tuổi, cũng tức là khoảng thời gian mà tôi học lớp 1. Lúc này sức khoẻ của bà cũng không được tốt lắm. Sáng nào bà cũng là người thức dậy sớm nhất trong nhà, vẫn chiếc chổi cũ, xào xạc xào xạc trong buổi sớm ban mai. Những tiếng xào xạc đó cũng đã lay tôi dậy. Bước ra trước nhà tôi thấy bóng dáng lom khom, đang cầm chiếc chổi đung đưa qua lại để quét đi những chiếc lá rơi trên sân. Tôi bước tới nhẹ nhàng nói:

- Bà ơi để con quét giúp bà, bà cứ ngồi nghỉ đi ạ.

- Thôi, con vào pha cho bà bình trà, còn quét sân thì để bà quét, ngày nào bà cũng quét như vậy mà.

- Dạ, vậy bà quét sân, con sẽ đi pha ngay cho bà bình trà ạ.

Hôm đó, thời tiết không quá nóng, nắng cũng lưa thưa, gió lùa nhẹ nhàng. Tôi và bà đã cùng nhau đi trồng một vườn chuối.

- Con mang cho bà hết mấy cây chuối nhỏ này ra vườn trồng nhé.

- Dạ, con đi liền thưa bà.

Mấy cây chuối nhỏ xanh tươi lắm, tôi mang hết những cái cây ra vườn, tôi thở hổn hển trong sự mệt mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Bà bảo tôi lại gần bà, bà dơ tay lên kéo cái vạt áo và lao mồ hôi trên trán tôi. Tôi và bà tiếp tục đào những chiếc lỗ cho những cây chuối nhỏ ấy.

- Con đào cho bà vài cái lỗ ở chỗ đất này để trồng chuối, còn bên kia bà để trồng hoa.

- Dạ, con đào ngay.

- Thôi, con đào bao nhiêu cái lỗ đó đủ rồi, qua đây phụ bà để cây chuối vào lỗ rồi đấp đất và tưới nước cho nó nào.

- Dạ!

Tôi và bà đang bỏ những cây chuối vào cái lỗ đã đào sẵn, mới được bảy cây thì tôi nghe một tiếng xe máy chạy tới và dừng ngay trước nhà bà. Có tiếng nói vang lên:

- Nguyên, ba mẹ đến rước con về nhà nè.

Biết đó là ba mẹ của tôi, tôi mới vội vàng thưa bà về và nhanh chóng chạy ra trước nhà lên xe ba mẹ chở về. Vài ngày sau, tôi lại vào thăm bà, bà dẫn tôi ra cái vườn chuối mà chính tay tôi và bã đã trồng nên. Mới có mấy ngày mà những cây chuối đã lớn hơn một chút, nó xanh hơn, mắc một cái võng sau hè chỗ vườn chuối, bà đung đưa và hát ru tôi ngủ:

- Ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh… cầu tre lắc lẻo… gặp ghềnh khó đi…

Tôi ngủ rất ngon nhờ vào những luồn gió mát, nhờ vào tiếng hát ru của bà và nhờ cả vào bóng mát của vườn chuối. Hôm nay, có cả Thím ba ở thành phố về chơi. Tôi thưa Thím ba và được thím khen ngợi.

- Nguyên nó ngoan quá mẹ ha.

- Lại đây Thím cho con tiền ăn bánh nhé.

Tôi hớn hở chạy lại nhận tiền của Thím cho và khoanh tay, gật đầu cảm ơn Thím. Thím ở chơi được bốn ngày thì cũng trở về lại thành phố. Ngày nào nếu không đi học tôi cũng vào chơi với bà, ngồi xem tivi cùng bà… Và có lẻ đây là khoảng thời gian tuổi thơ mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Mới đó mà một năm nữa lại trôi qua, tôi đã lên lớp hai, thành tích học tập của tôi đứng nhất lớp luôn đấy. Lần nào vào thăm bà tôi cũng khoe cho bà những con điểm mười mà tôi đạt được. Bà vui vẻ, mỉm cười với tôi và khen:

- Con giỏi lắm, bà thưởng cho con miếng bánh này nhé.

- Dạ, con cảm ơn bà.

- Mà dạo này bà thấy trong người có mệt hay gì không bà.

- Dạo này bà thấy hơi mệt nhưng không sao đây con.

Tự nhiên hôm đó bà tập hợp mọi người trong nhà, nào là Thím chín, Bác năm, Bác tư, Bác bảy,… và bà bão:

- Nếu mà mẹ có mất, các con nhớ chôn mẹ ở chỗ cái vườn chuối sau hè nhé. Mẹ nghĩ mẹ không còn sống được bao lâu.

Ai nấy cũng ngỡ ngàng, trầm tư và Thím chín lên tiếng:

- Mẹ nói gì lạ vậy, mẹ còn mạnh khoẻ như vậy mà.

- Cuộc đời mà con, đâu ai biết được ngày mai mình sẽ như thế nào, mẹ chỉ nghĩ như vậy thôi.

Chẳng hiểu sao, đêm hôm sau bà co giật mạnh lắm. Cả nhà mới vội vã chở bà đi bệnh viện, tôi cũng đi theo vào bệnh viện. Bà được đưa vào phòng cấp cứu, mọi người ai cũng buồn và thở dài trong không khí yên tĩnh của bệnh viện và màn đêm. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn bã và nhẹ nhàng nói:

- Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân lần cuối. Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Mọi người oà lên khóc dữ dội, chạy vào phòng nơi bà đang nằm, đứng xung quanh giường bệnh của bà, mọi người nhìn bà một lúc lâu trong vẻ mặt buồn rầu và đôi mắt ướt nhoè. Lúc đó, tôi vô cùng hồn nhiên chẳng biết được là mình sẽ phải mất đi một người thân yêu nhất. Bà được đưa về nhà và làm đám tang lớn lắm, mẹ tôi bảo:

- Nguyên, con ra thắp nhang cho bà nội đi nhé, rồi đi theo mẹ đưa bà về nơi yên nghỉ.

Tôi nghe lời mẹ, thắp nhang cho bà rồi tôi cũng đi theo mọi người đưa bà về với đất mẹ. Mọi người xung quanh ai cũng rơi vào trầm tư, buồn bã và có người còn khóc trong sự đau thương, sự xót xa khi phải mất đi người thân. Nhưng tôi khác với mọi người lắm, tôi chẳng khóc, tôi cũng chẳng buồn. Xuyên suốt ba ngày tang của bà, tôi cũng không rơi một giọt nước mắt.

Bà mất rồi, căn nhà bỗng yên lặng lạ thường, không còn những tiếng cười nói như trước đây nữa, không còn được nghe tiếng xào xạc vào sớm ban mai nữa, những cây chuối mà tôi và bà trồng giờ đây cũng héo úa tàn phai như tuyệt vọng khi mất đi người mà chăm sóc chúng từng ngày. Năm tôi tròn mười lăm tuổi, tôi thấy mọi người có bà vui lắm, bà chảy tóc cho đi học, bà may lại vết rách nhỏ của chiếc quần, bà mỉm cười cho quà bánh. Còn khi tết đến, mọi người ai cũng có bà để yêu thương, mừng tuổi cho bà, bà vỗ vai tâm sự, nói chuyện và vui đùa cùng bà. Tôi mới nhận ra, tôi cũng từng có được những khoảnh khắc ấy, tôi cũng từng được hạnh phúc như thế, nhưng giờ đây chẳng còn nữa. Tôi ân hận vì mình đã không rơi một giọt lệ nào trước sự ra đi của bà, giờ thì mỗi khi tôi nghĩ đến bà, tôi đều oà lên khóc. Giá như mình biết trân trọng những khoảnh khắc ở bên bà nhiều hơn nữa. Giá như thời gian có thể trở lại những ngày tháng ấy để tôi hạnh phúc bên bà. Giá như thời gian đừng mang theo bà tôi đi để tôi cùng bà vui đùa như những ngày trước đó.
Thêm
  • Like
Reactions: Vanhoctre
249
1
0
Viết trả lời...