KHÚC NHẠC TÌNH YÊU Dịu dàng êm ái bàn tay
Kề nhau chặt nắm, cùng đây một lời
Mộng vườn quyện bóng trọn đời
Ngọt ngào sưởi ấm, đầy vơi tiếng đàn
Uyên ương thưởng thức trăng vàng
Cho tim trỗi nhạc mơ màng du dương
Cảm nhìn lấm tấm hàn sương
Để nghe nỗi nhớ khu vườn ngày xưa
Đôi ta lứa tuổi ngọc ngà
Mộng lòng yêu dấu bài ca duyên tình
Phũ phàng gãy đoạn phù sinh
Khiến đau dang dở, rung rinh vạn sầu
Anh đường sỏi đá hanh hao
Còn em lối nhỏ, biết bao não nề
Cả bầu u ám phủ bề
Đắng cay, vất vả kéo lê bơ phờ
Góc chiều kẻ nghẹn đường tơ
Bờ rêu cỏ úa, người chơ vơ buồn
Xám mờ đậy nắp hoàng hôn
Nhốt chung hai phía mảnh hồn chơi vơi…
Giờ đây gió thoảng lưng trời
Héo khô tuyết trắng lờ trôi rụng chìm
Chập chờn lấp ló con thuyền
Chìm sâu dưới đáy trồi lên thả chèo
Chim xa ngước mắt thở đều
Nhịp nhàng vỗ cánh hình yêu hướng làn
Kia vầng lóng lánh đỉnh tầng
Nọ tràn thắm thiết trong ngần dấu son…
23/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Nguồn:
Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Facebook
Câu Chuyện Tình & Sự Hình Thành Hai Tập Thơ "DÒNG THƠ VIẾT CHO MỘT NGƯỜI"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh ruột của nàng là bạn chí thân của chàng, tình bạn thân thiết cho nên khi rảnh rỗi hoặc ngày chủ nhật chàng thường hay đến nhà bạn chơi...
Thời gian lặng lẽ trôi qua, nụ cười, nét mặt, tính cách của chàng... cô bé tuổi độ trăng tròn cảm mến rồi thầm yêu trộm nhớ từ nào không hay, còn chàng thì vẫn vô tình trước cô em gái thật dễ thương của bạn những lần em ngồi kề bên khoe học được điểm 9-10, cảm xúc bất ngờ khi cô bé mừng rỡ chạy lại ôm mình thắm thiết trên đường ghé thăm nhà...
Biến chuyển của dòng đời, chàng phải trở về quê ở Cần Thơ để sinh sống từ đó không còn những ngày rảnh rỗi hay chủ nhật đầy thân ái nữa, địa chỉ nhà của chàng nàng chưa được biết...
Khoảng 6-7...năm sau nàng bị bệnh phải qua Cần Thơ điều trị, tình cờ gặp lại chàng lúc đó đang buôn bán ở chợ, thế là tình thân quen thuở nào, ngày hai buổi chàng đến bệnh viện thăm viếng nàng, "Đóa Hoa Tình Yêu Tạo Hóa An Bài" tự nhiên dần hé nở rồi xòe rộng cánh, tỏa ngát làn hương suốt vài năm...
Và cũng rồi tạo hóa lại vô tình bày ra chuyện éo le cay nghiệt bởi dị đoan tuổi tác, gia đình của nàng vì thương, lo lắng cho con, sợ con nửa chừng gãy gánh do xung khắc tuổi theo lẽ dị đoan phải mang khổ cho nên kịch liệt phản đối không chấp nhận...
Một tình yêu đẹp như vầng trăng mộng bỗng chốc bị phũ phàng bởi cuồng phong vùi dập, mây xám phủ che, làm tan nát, chìm rơi âm thầm sau bờ đỉnh núi, khiến lịm chết cả hai mảnh hồn tình...
Vì hoàn cảnh ép buộc, một bên lấy người không yêu mà phải gọi là chồng, không thấy hạnh phúc...
Còn một phía thì buổi đầu cứ ngỡ nàng đã vội thay lòng, nên nỗi đau hờn cố nén giữa con tim gần bảy năm phôi pha dĩ vãng rồi cũng lập gia đình với người con gái khác...
Khoảng hai mươi năm sau chàng và nàng tình cờ gặp lại, cùng ngồi đối diện nhau, nghe bày tỏ sự tình...bấy giờ chàng mới hiểu được sự tình bởi vì sao mà tình yêu dang dở, nỗi lòng yêu thương, sự thống thiết khổ đau của nàng...nhưng đã lỡ làng rồi một chuyến đò đưa tình xưa về bến cũ...
Chàng ấy chính là nhà thơ Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) còn nàng ấy chính là Nguyễn Thị Thu Lan, người tình yêu dấu muôn thuở của nhà thơ Nhất Lang, niềm thương nỗi nhớ, xót xa cay đắng, nuối tiếc vô bờ...tất cả chỉ còn biết trút vào thơ...
Và khoảng gần nửa năm qua hữu duyên lại tái ngộ trên không gian mạng, chàng thêm lần được biết người yêu đã vì mình mà thống buồn đến đổi phải uống thuốc quyên sinh, vì mình cả một đời dung chữ ký tên gắn liền chữ cái tên của hai người, trang sức cá nhân cũng liền tên của cả hai và một câu nói tràn đầy chung thủy của tình yêu đó là: “cả cuộc đời của em duy nhất chỉ có yêu mình anh thôi! ”
Cảm xúc tột cùng giữa trái tim của Nhất Lang rồi cũng chỉ biết trút vào thơ!
Tất cả khoảng bảy chục bài thơ viết về nỗi niềm trước cuộc tình ngang trái của một mối tình buồn, được chia làm hai tập thơ "DÒNG THƠ VIẾT CHO MỘT NGƯỜI", sách thơ điện tử Google Play Sách.
Ngoài phương tiện sinh nhai, ý chánh của tác giả Nhất Lang trước là niềm mong mỏi được góp phần tinh hoa tình yêu của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Nguyễn Thị Thu Lan vào lòng Người, Dân Tộc, trên Thế Giới...
Sau là mong "ĐÁNH THỨC NỖI MÊ TÍN DỊ ĐOAN ĐÃ VÔ TÌNH LÀM TAN NÁT BIẾT BAO CON TIM YÊU ĐƯƠNG", rốt cuộc được gì đây trước vô vàn vất vả, cô đơn góa bụa, quạnh quẽ cùng hai đứa con thơ...ở độ nửa chừng xuân, với trăm chiều hoài vọng nhớ thương da diết bóng hình của mối tình đầu đầy kỷ niệm, ngọt ngào, êm ái năm xưa...
May mắn thay cuối nẻo hoàng hôn chàng và nàng được gặp lại nhau nơi vườn mộng...
Việt Nam, Cần Thơ ngày 23/01/2024
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Nay đành…ngoảnh mắt làm thinh
Nhìn em thả bước… ôi nghìn xót xa
Còn nữa đâu…những xế tà…
Dìu nhau bến mộng…ngân nga câu thề…
Còn đâu…nẻo vắng em về
Anh đưa mắt tiễn…mà ê ẩm lòng…
Sáo giờ…sáo đã qua sông
Kia buồn ở lại…ngắm dòng nước trôi…
Thôi rồi…dang dở tình ôi!
Ngàn đau quặn thắt… ngậm ngùi đắng cay
Thôi rồi…nỗi nhớ còn đây
Mà không thể nói…mà tay chẳng cầm…
Mà không thể nói…mà tay chẳng cầm…
08/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
——————————————
THÔI RỒI NỖI NHỚ CÒN ĐÂY…
“Thơ Lục Bát”
Em buồn lặng lẽ rời chân
Còn anh một khối ngàn cân nặng đè
Kia đường hút bóng ủ ê
Trầm đây nỗi nhớ, người lê cung sầu…
Đâu rồi vương vấn lần sâu
Trời xa, khoảng cách tìm nhau mảnh hồn
Đâu rồi ngọn gió hoàng hôn
Chiều buông nhặt ánh, từng cơn say niềm
Đâu rồi những lúc kề bên
Lời thương chửa nói, rền vang tiếng đàn
Đâu rồi sóng nước lăn tăn
Vần thơ một nét, thuyền ngang mái chèo
Mây đen… lắc vạt lưng trời
Hồn hoang nửa mảnh… ngậm ngùi, bâng khuâng…
ngậm ngùi, bâng khuâng…
Lệ hờn… rụng bóng thời gian…
Sông Tương đôi ngả…ngàn năm u hoài…
ngàn năm u hoài…
Đường anh…. sỏi đá nát hài…
Đời em rung chuyển…ánh xoay chập chờn…
ánh xoay chập chờn…
Mưa rơi… đẫm ướt cung đờn
Bầu phơi rực nắng… từng cơn vật vờ…
từng cơn vật vờ…
Để kia… khóc mối duyên đầu
Một đời nỗi nhớ… lòng nào chơi vơi…
lòng nào chơi vơi…
Cho đây… khúc nhạc không lời
Ru treo tuyết lạnh… đầy vơi ảnh hình…
đầy vơi ảnh hình…
Sông dài…. sóng nước lênh đênh
Thuyền thơ một chiếc… thuyền quên mái chèo…
thuyền quên mái chèo…
Yêu thật nhiều… yêu lắm điều…
Dẫu nay đã mất…niềm yêu chẳng dừng…
Niềm yêu chẳng dừng…
Cây già… rũ nhánh hoàng hôn…
Tình anh lỡ chết…tình chôn thể nào?…
Tình anh lỡ chết…tình chôn thể nào?…
Thương em… thương biết là bao
Giờ thương chẳng thấy… giờ đau mấy lần?…
giờ đau mấy lần?…
Ô hay! Ô hay… giữa giấc muộn màng
Hồn em nức nở… hồn anh thẫn thờ…
hồn anh thẫn thờ…
Đâu rồi… con nhện giăng tơ?…
Cho tình hai đứa… vườn mơ trở về…
vườn mơ trở về…vườn mơ trở về…
05/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
—————————————-
KHÚC NHẠC TÌNH BUỒN – 1
“Thơ Lục Bát”
Mây đen lắc vạt lưng trời
Hồn hoang nửa mảnh ngậm ngùi, bâng khuâng
Lệ hờn rụng bóng thời gian
Sông Tương đôi ngả, ngàn năm u hoài…
Đường anh sỏi đá nát hài
Đời em rung chuyển, ánh xoay chập chờn
Mưa rơi đẫm ướt cung đờn
Bầu phơi rực nắng, từng cơn vật vờ
Mơ đang… mơ bước qua cầu
Cầu cao lỗi nhịp…cầu đau lòng người…
Duyên tan… duyên đã lỡ rồi
Tình ơi tình hỡi… tình thôi chớ đừng…
Tình thôi chớ đừng…
Rung rung… kéo sợi dây chùng
Dây đà khoảng nứt…ơi dùng sao đây?…
ới dùng sao đây?…
Ô hay! Ô hỡi! Ô này
Lời ca dang dở…thì tay thể nào?…
thì tay thể nào?…
Thương em… anh biết làm sao?
Làm sao khỏi nhớ…làm sao khỏi buồn?
Nhưng ôi…nhạc khúc đoạn trường…
Phũ phàng dâu bể…để hờn con tim…
để hờn đôi tim…
Vườn mơ…ngợp đoá hoa vàng…
Có chàng trong nở….có nàng trong hương…
Có chàng trong nở….có nàng trong hương…
Đôi ta…hai cánh hồn sương…
Cùng nhau trở lại…con đường năm xưa…
Con đường năm xưa…
06/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
———————————————
KHÚC NHẠC TÌNH BUỒN – 2
“Thơ Lục Bát”
Năm xưa mình dưới trăng thề
Niềm thương nỗi nhớ, lê thê tiếng đàn
Giờ đây mây vắt lưng tầng
Đường em phủ tím, đời anh thẫn thờ…