Mạng xã hội Văn học trẻ

Nếu mệt quá hãy nghỉ ngơi em nhé
Đừng hong khô đày đọa tấm thân mình
Cứ hãy là cơn gió Thu nhè nhẹ
Thổi mơ màng trong sắc nắng lung linh

Nếu mệt quá đừng cố thêm lần nữa
Hãy vui lên tô sắc thắm cho đời
Như xương rồng không bao giờ hết nhựa
Dẫu thế nào em cũng phải thật tươi

Nếu mệt quá em hãy ngồi nghỉ đã
Đừng vội qua vì đường vẫn còn dài
Đời tấp nập em đừng nên vội vã
Nhớ em à đá cũng đổ mồ hôi

Nếu mệt quá hãy hít thở thật sâu
Và cảm nhận những phút giây hạnh phúc
Gạt ưu tư và bỏ qua phiền phức
Sẽ thảnh thơi và quên hết u sầu

Nếu mệt rồi đừng nghĩ đến nỗi đau
Mà xem đó là màu trong cuộc sống
Dẫu trùng khơi có gầm gào dậy sóng
Lẽ dĩ nhiên gia vị của cuộc đời

Mệt em à hãy ngủ thôi em ơi
Cho men yêu ngập tràn trong giấc ngủ
Hít thật sâu những phép màu tinh tú
Để ngày mai em lại sẽ rạng ngời...

Vũ Thúy_29/8
Thêm
86
4
1
Viết trả lời...
Tôi đã khóc khi nhìn đoàn xe cứu trợ
Từ Miền Nam và khắp các vùng miền
Lúc gian khó con người ta mới hiểu
Nghĩa đồng bào hai tiếng thiêng liêng

Tôi đã khóc khi thấy bao em bé
Quyên góp bằng đồng ăn sáng để dành
Tôi đã khóc bởi mảnh đời không lành lặn
Ủng hộ tiền mà chất chứa nhân văn

Tôi đã khóc khi nhìn Miền Bắc
Đang hiên ngang bão tố dập vùi
Và tôi khóc Phong Châu, làng Nủ
Thái Nguyên, Cao Bằng, Yên Bái quê tôi

Tôi đã khóc những tấm gương anh dũng
Vẫn hy sinh khi Đất Nước thời bình
Họng ứ nghẹn họ khước, nhường cứu trợ
Là Hải Phòng và cả Quảng Ninh

Tôi đã khóc lướt zalo facebook
Tài sản nhân dân bị lũ cuốn trôi
Nhưng tôi thấy những tình thương vô tận
Đang chảy tràn trong huyết quản quê tôi

Nếu bạn hỏi sao tôi yêu Tổ Quốc?
Trả lời rằng bằng tất cả tin yêu
Đất Nước tôi là như thế đấy
Từ ngàn năm "gương phủ nhiễu điều".

Vũ Thuý /14/9/24
Thêm
73
0
0
Viết trả lời...
Hạ đang về còn anh ở nơi đâu?
Em đứng đó trong ráng chiều buông nắng
Lòng thổn thức xoè tay đan hạ trắng
Cánh bằng lăng chợt rơi xuống tóc mềm

Tuổi ngọc ngà thủa ấy thật hồn nhiên
Nhặt cánh phượng đem ép vào trang sách
Vô tư lự chẳng nghĩ suy trinh bạch
Rồi cuối cùng cũng đã đến mùa thi

Mạch thời gian cứ như cánh thiên di
Gạt nước mắt chia tay ngày cuối cấp
Bên ghế đá có một cô bé ngốc
Gói lời thương bằng nước mắt sụt sùi

Gốc bàng vuông bé đã khắc tên người
Cây cao lớn minh chứng kia còn đó
Mùa hạ đến cây bồi hồi vẫy gió
Chỉ lòng người mãi bỏ ngỏ mà thôi.

Vũ Thuý 1/5/24
Thêm
402
4
2
Viết trả lời...
MỜI RƯỢU



Rượu lá

Men tình

Ta cùng uống đêm nay

Ngồi giữa nhà sàn ngà ngà say chếnh choáng



Mời bạn, mời em

Uống cho ngày đầu tháng

Đỏ như ánh mặt trời ban trưa

Uống cho ngày cuối tháng

Đẹp như nước hồ Thu, như suối chảy về sông lặng lẽ



Rượu cần ủ từ tay mẹ

Có vị lá rừng, có vị sương đêm

Nước ngọt từ hốc đá núi tạo nên

Trải qua bao năm ngày lui tháng tới



Mời bạn, mời em uống cho tình tươi mới

Cho cây nẩy lộc xanh, hoa đơm trái ngọt ngào

Cho tình Mường gắn kết tựa trăng sao

Cho đọt măng thành khóm tre kiên cố



Uống cạn ánh trăng đêm cho từ mờ thành tỏ

Cho mẹ bố mẹ chồng thương mến con dâu

Cho họ hàng vừa kính, vừa nể nhau

Cho chị dâu em chồng hòa bình chung sống



Uống cho tan nỗi buồn chôn dấu

Cho chiêng âm vang giữa chính bậc núi rừng

Cầm tay nhau trước ánh lửa bập bùng

Bền hơn núi, dài hơn sông, vị tha như lòng đất



Mời bạn, mời em uống cạn ngày tất bật

Tìm thảnh thơi trong con chữ nhịp nhàng

Gieo vần thơ giữa gió núi đại ngàn

Say ngây ngất từ bậc thang xuống bản.

Hoa phù sa
(Bài này tớ được giải nhì trong cuộc thi thơ trên tạp chí văn nghệ tỉnh Hòa Bình, cơ mà thơ thời nay khó khó đọc và viết quá mọi người ạ, tớ không biết uống rượu nên cũng không biết mình làm thế nào mà viết được thơ kiểu này nữa, tớ mới đăng ký một khóa học viết thơ chuyên sâu của nhà văn bùi Việt Phương. Mong tương lai có thể viết được hai kiểu thơ một là tớ hiểu và một kiểu người khác thích. )

IMG_UPLOAD_20240222_105458.jpg
Thêm
416
2
5
Viết trả lời...
MỜI RƯỢU



Rượu lá

Men tình

Ta cùng uống đêm nay

Ngồi giữa nhà sàn ngà ngà say chếnh choáng



Mời bạn, mời em

Uống cho ngày đầu tháng

Đỏ như ánh mặt trời ban trưa

Uống cho ngày cuối tháng

Đẹp như nước hồ Thu, như suối chảy về sông lặng lẽ



Rượu cần ủ từ tay mẹ

Có vị lá rừng, có vị sương đêm

Nước ngọt từ hốc đá núi tạo nên

Trải qua bao năm ngày lui tháng tới



Mời bạn, mời em uống cho tình tươi mới

Cho cây nẩy lộc xanh, hoa đơm trái ngọt ngào

Cho tình Mường gắn kết tựa trăng sao

Cho đọt măng thành khóm tre kiên cố



Uống cạn ánh trăng đêm cho từ mờ thành tỏ

Cho mẹ bố mẹ chồng thương mến con dâu

Cho họ hàng vừa kính, vừa nể nhau

Cho chị dâu em chồng hòa bình chung sống



Uống cho tan nỗi buồn chôn dấu

Cho chiêng âm vang giữa chính bậc núi rừng

Cầm tay nhau trước ánh lửa bập bùng

Bền hơn núi, dài hơn sông, vị tha như lòng đất



Mời bạn, mời em uống cạn ngày tất bật

Tìm thảnh thơi trong con chữ nhịp nhàng

Gieo vần thơ giữa gió núi đại ngàn

Say ngây ngất từ bậc thang xuống bản.

Hoa phù sa
(Bài này tớ được giải nhì trong cuộc thi thơ trên tạp chí văn nghệ tỉnh Hòa Bình, cơ mà thơ thời nay khó khó đọc và viết quá mọi người ạ, tớ không biết uống rượu nên cũng không biết mình làm thế nào mà viết được thơ kiểu này nữa, tớ mới đăng ký một khóa học viết thơ chuyên sâu của nhà văn bùi Việt Phương. Mong tương lai có thể viết được hai kiểu thơ một là tớ hiểu và một kiểu người khác thích. )

IMG_UPLOAD_20240222_105458.jpg
Thêm
416
2
5
Viết trả lời...
IMG_UPLOAD_20240321_114038 (1).jpg


Ngôi làng cũ
chìm sâu trong thung lũng
Bầy chim
Ríu rít gọi ngàn hoa
Tôi hồi đó
bước đi chập chững
lon ton
Theo mẹ gánh nước về

Ngôi làng cũ đường đi sỏi đá
Vũng nước bên đường lắng trong
hồi ấy
còn bé
chưa rõ
Buồn, vui
ai hỏi cũng: vâng!

Ngôi làng bé nhưng người thương nhau lắm
Quả cà ướp muối cũng đem chia
Nhà nhà đi vắng không khóa cửa
Cho nhau không hết
Lấy làm gì

Làng cũ người quen
Ai cũng biết
Con gà, con vịt nuôi chung
Cả năm cún không tiếng sủa
Gặp ai
Đuôi cũng quay vòng

Làng cũ
ngày nay
khác lắm
Trẻ con không biết người làng
Nhà nhà kín tường cao cổng
Rừng
Phá
Ruộng
Bỏ
Lòng người chật
Khóa chặt riêng mình.

Hoa phù sa
Thêm
300
2
1
Viết trả lời...
Có bao giờ anh biết
Tại sao gió xôn xao
Có bao giờ anh hiểu
Xa anh nhớ thế nào

Lời thì thầm của gió
Say mắt lá tháng năm
Lời thì thầm của anh
Gánh cả chiều vương vấn

Thương câu thơ dụ ẩn
Ai thả giữa mùa yêu
Chốn hồng hoang ai thả
Em lạc giữa bồng phiêu

Tháng năm tháng năm ơi!
Ta yêu rồi có phải?
Nhốt ngục tù ngõ ái
Nên khắc khoải tháng năm .

Vũ Thúy
Thêm
210
3
0
Viết trả lời...
CHẠM

Năm tháng chạm vào cửa ngưỡng thời gian
Gọt rũa đa đoan chạm những gì nông nổi
Ráng chiều chạm vào hoàng hôn cuối buổi
Để uống cạn ngày bung ngực xác đêm

Hương sắc ngập tràn đang chạm vào xuân
Chúm chím hoa xoan dậy thì mắt tím
Thắp lửa tháng ba mộc miên đỏ rực
Phố nhỏ chạm mùa...mùa chạm trắng hoa sưa

Hàng cau trước nhà... chạm gió ngát hương đưa
Trầu chạm vào vôi khoác bờ môi thắm
Biển chở phù sa chạm đời con sóng
Bên lở bên bồi...chạm dòng chảy hanh hao

Tình yêu muôn đời chạm những khát khao
Chẳng biết tại sao không thể nào định nghĩa
Cho dù méo mó hay là tròn trịa
Sợi dây vô hình buộc chặt chữ vấn vương

Anh thấy không anh ta chạm giữa mùa thương
Cả lúc cách xa, lúc vui, lúc tủi
Lúc chạm mắt nhau...chuông ngực rung đập vội
Là những nhớ nhung đang chạm tận đáy lòng

Ta chạm nhịp đời... Gói ghém những thương mong.

Vũ Thúy/thơ và ảnh em
Thêm
  • inbound344156193.png
    inbound344156193.png
    1.4 MB · Lượt xem: 256
1K
8
6
Viết trả lời...
Con về quê ngoại chiều nay
Lòng rưng rức nhớ lệ cay mắt nhòa
Bưởi giờ đã hết mùa hoa
Góc sân có mấy chú gà dạo chơi

Thốt lên tiếng gọi bà ơi!
Không gian vắng lặng chỉ lời gió ru
Lá trầu giờ đã nằm khô
Bình vôi chẳng trắng bơ vơ góc nhà

Buồng cau vàng cả màu da
Trên cây phơi nắng thương bà nhịn chay
Ngoài hiên còn khóm hoa nhài
Vẫn ngan ngát nở trang đài như xưa

Bờ ao mướp hát đung đưa
Con chim bói cá giữa trưa vớt mồi
Lòng con hụt hẫng chơi vơi
Tìm đâu cho thấy bà ơi...vỡ chiều!

Vũ Thuý /15/5/24
Thêm
327
2
0
Viết trả lời...
Hạ đang về còn anh ở nơi đâu?
Em đứng đó trong ráng chiều buông nắng
Lòng thổn thức xoè tay đan hạ trắng
Cánh bằng lăng chợt rơi xuống tóc mềm

Tuổi ngọc ngà thủa ấy thật hồn nhiên
Nhặt cánh phượng đem ép vào trang sách
Vô tư lự chẳng nghĩ suy trinh bạch
Rồi cuối cùng cũng đã đến mùa thi

Mạch thời gian cứ như cánh thiên di
Gạt nước mắt chia tay ngày cuối cấp
Bên ghế đá có một cô bé ngốc
Gói lời thương bằng nước mắt sụt sùi

Gốc bàng vuông bé đã khắc tên người
Cây cao lớn minh chứng kia còn đó
Mùa hạ đến cây bồi hồi vẫy gió
Chỉ lòng người mãi bỏ ngỏ mà thôi.

Vũ Thuý 1/5/24
Thêm
402
4
2
Viết trả lời...
SẤM

Ngang trời đường điện
Uỳnh oàng dọa ai
Bất chợt sớm mai
Mưa rơi rơi xuống

Kiến càng luống cuống
Cõng con lên cao
Châu chấu, cào cào
Lao xao bay nhảy

Sấm đầu mùa đấy
Tắt điện thoại thôi
Cầu giao dập rồi
Yên tâm chờ đợi

Mùa hè diệu vợi
Mưa đến rồi đi
Về nhà mỗi khi
Uỳnh oàng sấm sét.

Hoa phù sa
Ảnh sưu tầm
Thêm
  • bo-anh-sam-set-tuyet-dep_10.jpg
    bo-anh-sam-set-tuyet-dep_10.jpg
    241.8 KB · Lượt xem: 112
425
2
2
Viết trả lời...
Tiếp nối tiếp đoàn quân ra trận
Những chàng trai cô gái đôi mươi
Ước mơ gác lại giảng đường đại học
Xếp hành trang mong được tòng quân

Lòng yêu nước tích tụ thành sức mạnh
Lỗ châu mai cái chết nhẹ tựa tơ
Anh ngã xuống giữa mùa hoa ban nở
Mở màn cho chiến dịch Him Lam

Đạn quân thù xới từng thớ đất
Khói bom dày cháy xém bóng ngày
Thân chèn pháo, vai làm giá súng
Máu tưới xanh Pá Có, Mường Pồn

"Lệnh hỏa tốc công văn hỏa tốc "
Kéo pháo ra chiến lược đổi chiều
Tâm, trí dũng vững như dáng núi
Mãi oai hùng trang sử Điện Biên.

Vũ Thuý
Thêm
338
2
0
Viết trả lời...
Làng tôi sớm trưa chiều luôn yên ả
Bò thong dong gặm cỏ phía triền đê
Gió đu đưa kẽo kẹt những hàng tre
Bình dị bởi cái tình người mộc mạc

Hun hút mắt cánh đồng vàng bát ngát
Chưa gặt xong lúa nằm gối đầu bờ
Dưới dòng mương ì oạp chú cá rô
Vạch vạt cỏ vây đạp mùa giỡn nước

Ai kẹo kéo bỗng tiếng rao như hát
Mắt tròn xoe lũ trẻ bị hút hồn
Kem mút đi vọng lại phía đầu thôn
Ngó sau trước chân thụt thò rón rén

Đôi dép rách nướng dao cùn mẹ gắn
Trộm đổi về vỏn vẹn một que kem
Tiếng cười ròn cùng khuôn mặt lấm lem
Rơm rớm nước quanh mi khi mẹ hỏi

Qua mùa vụ cha tìm xin việc vội
Ráo tay cày bồ thóc đã dần vơi
Bác trâu già nằm nhai gió thảnh thơi
Gà vỗ cánh gọi ráng chiều vỡ nắng

Làng đứng đó rộng dài theo năm tháng
Tiễn người đi, đón từ phía cổng làng
Người thành danh, kẻ khốn khó cơ hàn
Đều phải vịn vào hồn làng để lớn.

Vũ Thuý /27/2/24
Thêm
281
3
0
Viết trả lời...
Thành phố kê đầu lên núi
Nghe mùa xuân thức giấc nảy mầm
Chồi non cựa mình rạo rực
Sắc hoa đào hoa mận gọi xuân

Cả thành phố ngụp trong sương sớm
Bình yên như hơi thở đại ngàn
Bé gái Hmông theo cha xuống phố
Lạ lẫm nhìn đôi mắt tròn xoe

Nhà cao tầng chụm đầu nhau đứng
Bác lái thương chở những giỏ hoa
Góc công viên bao bước chân tản bộ
Sóng du miên xô thao thiết Yên Hòa

Con sông hồng vắt qua thành phố
Nối đôi bờ Văn Phú Giới Phiên
Đường trở dạ vươn mình tứ phía
Đổi mới từng ngày trong huyết quản quê hương

Quảng trường đang bừng lên sức sống
Say sưa theo điệu dân vũ vang ngân
Bên đại lộ cây vượt đêm thoát xác
Thành phố xanh như sức trẻ mùa xuân.

Vũ Thuý
Thêm
218
0
0
Viết trả lời...
Thế giới này nếu không có đàn ông
Mọi thứ sẽ trở lên vô nghĩa
Nếu chỉ có một nửa thôi phụ nữ
Ta làm sao có được yêu thương

Những loài hoa tỏa ngát thơm hương
Phải nhờ gió bay muôn phương khuyếch tán
Những cây xanh liệu còn ra hoa trái
Để bướm ong tìm nhụy dâng đời

Và em thành giọt nhớ mồ côi
Cảm xúc không giận hờn nũng nịu
Bờ vai nào đưa cho em tựa
Lúc chênh chao hờn tủi yếu mềm

Bàn tay nào lau đôi mắt lấm lem
Tình yêu ư một mình em sao ghép?
Nhiều đớn đau nhưng cũng vô cùng đẹp
Cảm ơn anh một nửa đàn ông.

Kính tặng các bác các chú các anh và các em nhân ngày quốc tế đàn ông.
Chúc một nửa yêu thương.

Vũ Thuý
Thêm
445
0
2
Viết trả lời...
Cái lạnh đông ngọt đến tận cùng
Mưa lâm thâm bay theo chiều vân gió
Bông hoa điện bung sắc màu xanh đỏ
Nỗi nhớ dậy thì, nỗi nhớ lại dâng men

Em trở về với ký ức không anh
Đêm Noel đứng dưới chân thánh giá
Nhà thờ điểm từng hồi chuông gióng giả
Chắp tay cầu xin chúa những hồng ân

Giáo đường ngân nga bài thánh ca buồn
Len xuống giữa dòng người đang chảy
Không gian mênh mông, tâm hồn em hóa chật
Vịn rỗng ngày rưng rức thủa hoa niên.

P/s rét quá viết cho ngày Noel.
Chúc cả nhà một mùa giáng sinh an lành ạ
Vũ Thuý /20/12
Thêm
314
0
0
Viết trả lời...
Thế giới này nếu không có đàn ông
Mọi thứ sẽ trở lên vô nghĩa
Nếu chỉ có một nửa thôi phụ nữ
Ta làm sao có được yêu thương

Những loài hoa tỏa ngát thơm hương
Phải nhờ gió bay muôn phương khuyếch tán
Những cây xanh liệu còn ra hoa trái
Để bướm ong tìm nhụy dâng đời

Và em thành giọt nhớ mồ côi
Cảm xúc không giận hờn nũng nịu
Bờ vai nào đưa cho em tựa
Lúc chênh chao hờn tủi yếu mềm

Bàn tay nào lau đôi mắt lấm lem
Tình yêu ư một mình em sao ghép?
Nhiều đớn đau nhưng cũng vô cùng đẹp
Cảm ơn anh một nửa đàn ông.

Kính tặng các bác các chú các anh và các em nhân ngày quốc tế đàn ông.
Chúc một nửa yêu thương.

Vũ Thuý
Thêm
445
0
2
Viết trả lời...
Giá có một vé để trở lại tuổi thơ
Tôi sẽ là người đầu tiên xếp hàng mua vé
Chẳng cần đắn đo đắt hay rẻ
Sẽ cố cho mình một tấm vé trong tay

Giá có chuyến tàu chở về bến thơ ngây
Tôi nhất định sẽ cố ngồi lên toa ấy
Dù lăn lóc say...dù tròng trành biết mấy
Dù cuối đường ray tôi cũng sẽ đi liền

Giá có con đường trở về tuổi hồn nhiên
Bỏ hết âu lo gạo tiền cơm áo
Nhưng thời gian không ngoảnh đầu đáo hạn
Để chúng ta quay quắt nhớ đến võ vàng.

Chỉ ước vậy thôi
Sao quay được ngược thời gian.
Vũ Thúy
Thêm
330
2
0
Viết trả lời...
Bước chân vừa chạm chốn này
Màn đêm thoát tục vấp ngày giao thoa
Mênh mang mây núi Hồng Ca
Tâm thành tách vỏ những tà áo xanh

Công an giám thị các anh
Đem chân lý sống làm lành bi ai
Giúp người bước ngược sửa sai
Hoàn lương trở lại mở khai trang đời

Người miền ngược, kẻ miền xuôi
Sau giọt nước mắt biết thời ăn năn
Bao nhiêu vết xước thăng trầm
Giờ như cây cỗi trổ mầm vươn lên

Mỗi lần mãn hạn trại viên
Niềm tin nở nụ cười hiền thiên thanh
Nhu cương vai áo các anh
Bốn mùa như đóa hoa xanh dâng đời.

Vũ Thuý /26/10/23
Thêm
  • Like
Reactions: Jenny Lục Ngạn
332
1
0
Viết trả lời...
Cô ấy bây giờ như một bản tình ca
Dạo phím đàn đời hoà nốt trầm nốt lặng
Mải miết thong dong theo thời gian trầm mặc
Gửi gió đông về trong sắc nắng mùa sang

Cô ấy bây giờ đã hết những vương mang
Mối tình ngày xưa gửi Thu vàng quá khứ
Cô ấy bây giờ mang niềm riêng ấp ủ
Chờ ánh dương hồng gạt bụi phủ ước mơ

Cô ấy bây giờ như cánh kén nhả tơ
Yêu những vần thơ... yêu vô bờ Đất Nước
Cánh võng ngày xưa mẹ thắp tràn mơ ước
Thương cả cánh cò... gánh gạo vượt đêm Đông.

Vũ Thúy
Thêm
359
0
0
Viết trả lời...