Mạng xã hội Văn học trẻ

Quê hương là những buổi chiều
Mưa bay lất phất mẹ đìu trên vai
Quê hương là những sớm mai
Trời xanh vời vợi nắng phai con đường
Quê hương là buổi tựu trường
Ba cho cây kẹo yêu thương dỗ về
Quê hương có cả con đê
Bờ sông bãi cỏ, bốn bề đồng xanh
Quê hương cũng có trong anh
Bóng hình con Sẻ mãi dành gốc riêng./.
Thêm
564
3
1
Viết trả lời...
Hôm nay về thăm quê
Thăm cây cam vườn cũ
Tôi trồng lúc lên mười
Bằng hạt cam nho nhỏ
Bên giếng nước trước sân
Mà bây giờ nó đã
Thành một cây cam già.

Này cam ơi có nhớ!
Những ngày tôi bắt sâu
Nâng niu từng chiếc lá
Tưới nước cho gốc cây.

Rồi năm mười lăm tuổi
Gia đình tôi chuyển nhà
Xa cây cam từ đó
Thỉnh thoảng lại về thăm
Rồi lúc đi đại học
Lâu lắm mới ghé qua
Nhớ một lần tình cờ
Của năm hai mươi mốt
Về thấy cam kết trái
Một niềm vui vô bờ.

Nhưng cam đứng bơ vơ
Ngôi nhà đã dỡ bỏ
Giếng nước lâu không dùng
Chỉ còn mỗi cái sân
Đầy lá khô, cát bụi
Bỗng thấy sao chua xót
Nhà xưa vốn đông người
Lễ, hè càng rôm rả
Giờ chỉ là hư không.

Trong muôn ngàn nỗi nhớ
Luôn nhớ đến quê hương
Nhớ ngôi nhà xưa cũ
Nhớ cây cam tự trồng
Nhớ những ngày bé dại
Loanh quanh bên góc sân
Vui buồn đều có cả
Nhưng thật là giản đơn.
Thêm
441
4
3
Viết trả lời...