Bên kia bờ hàng thuyền neo buôn bán
Tôm cá mực nào đổ đầy thau
Thương nhân mua bán ôm từng món
Lữ khách nơi đâu đứng mãi dòm.
Ra đến cửa giao trời ban mưa
Lục người không áo ướt sũng thừa
Muối che hòn dãy ta đã đến
Có chân trời có gợn sống
Thấy luôn em.
Trăng say trăng còn lên
Người say mềm không tỉnh người không bến
Cô liu hiu quạnh cũng chối từ.
Còn tôi
Ôm mãi tình yêu chờ mong sáng
Chiếu gọi tâm tư kẻ chỉ nhìn
Văn thơ chẳng giỏi nên càng tệ
Để tựa nơi đâu hỏi yên bình.
Trời xanh mây lặng dưới hàng cau
Một bóng đìu hiu một bóng đau
Áo đỏ trên vai bước trên lối
Áo trắng khăn tang tiễn biệt người
Sai người chẳng mến ai đâu hiểu
Tiếng nhạc văn thơ nay chẳng cười
Ai biết hồn kia còn không mãi
Đã lạc phương xa đã chết rồi.
Dạ vâng do em thường viết theo cảm xúc non nớt của mình, nên mấy tháng nay em đang ra sức đọc các tác phẩm của nhà văn, nhà thơ, để rút kinh nghiệm cho các bài sắp tới.
Chân trời tự do cứ mãi đó
Chỉ đợi con người dám đến thôi
Kẻ mong ước đi lên trước
Kẻ đứng sau lại đứng cười
Chân ngừng đi hạnh phúc dừng mãi
Khi tỉnh ra đã già rồi
Không biết có nên gộp hai chương chuyện của tiểu thuyết đang có thành truyện ngắn không nữa chứ viết mấy chương tiếp theo rồi, mà nếu vậy thì lại mang một nét khá là không hợp lắm với những giá trị văn hoá,đạo đức.
Ngồi giữa đồng đêm ôi lạnh giá
Bước vào trại nhỏ thoáng nhìn ra
Thấy làn mưa nhẹ rơi từng giọt
Làm cho ta vẽ nét thơ ca.
Ngồi ngồi, nằm nằm
Tự tưởng ra, ra ra đời hoa lạ
Thoáng bồi hồi trước trời ta.
Trời êm ả đã hoà ca
Tô điểm cho ta khúc dạo đầu.
Vẽ nên một bầu trời đen đầy hy vọng.
Em nhớ đến anh ngày mưa giông bão
Người xua tan nỗi buồn lo
Người tô màu đỏ thắm đậm
Vào chuyện đôi ta.
Còn anh ngồi đây ngắm nhìn về phía xa
Nhìn màn đêm nơi xa lạ
Anh đã thất bại tại đồi hoa
Chẳng thể níu kéo tình đôi ta.
Anh chẳng thể ví em là loài hoa
Vì em đây quá rực rỡ
Cũng chẳng thể...