ĐỂ ANH NHỚ HOÀI
Ảnh hồn khoảng trắng hoàng hôn
Trầm ngâm nỗi nhớ, từng cơn thẫn thờ
Cũng này bắp nấu tặng cho
Mà sao thổn thức, ngẩn ngơ kéo dài...
Để rồi dưới bóng trời mây
Hình xưa dĩ vãng dần quay vật vờ
Con đường tấp nập thờ ơ
Chợ đông chẳng thấy, chỉ...mơ! Một người!
Nụ hiền ửng thắm bờ...