Ông tôi tuổi đã nặng tai
Trở mùa chăm chú nghe đài báo mưa
Chiều thu gió nổi rào thưa
Vội vàng xe đạp đón đưa cháu về
Áo tơi, đầu đội nón mê
Bước chân lập cập, dắt xe xiêu lòng
Nghiêng mình đổ bớt nước trong
Gấu vai còn đọng mấy dòng mặn thương
(Ảnh minh hoạ: Internet)
Rui mè đỡ mái xương...
Cảm ơn nhận xét ngập tràn yêu thương của bạn Thiên Thanh ạ.
Tản văn này từng câu đều là thật, là tuổi thơ của mình. Thật đến nỗi dù là với "văn phong không quá xuất sắc, không quá mỹ miều bay bổng hay nên thơ, nhưng chắc hẳn chị đã viết bằng cả trái tim". Mình thật sự xúc động khi bài viết này...
Sinh ra, lớn lên bằng đồng ruộng nhưng đã lâu lắm mới lại quét thóc trên sân phơi. Nắng đã khuất bóng cây, thóc cũng không nhiều bằng ngày tôi còn bé. Nghe mạch máu giần giật từ má lên thái dương nóng ran. Ngày tôi còn bé...
Nhà toàn người gầy còm nheo nhóc, bà thì già quá, cháu thì non chớt...
Cảm ơn bạn Trúc Linh đã quan tâm thật nhiều đến bài viết của mình. Quả là một bài cảm nhận tuyệt vời đến từ một tâm hồn dân dã. Mong bạn hãy theo dõi và ủng hộ mình hơn nữa nhé.
Cái cảm giác rơm quấn quanh cổ chân làm cho con người ta dù đi nơi đâu, cũng khó lòng mà dứt hết cái nhung nhớ quê nhà. Lại thấy mình bé lũn chũn, giữa trưa hè, đi chân trần quấn đầy rơm phơi trên đường làng.
(Tranh của họa sĩ Trần Công Nguyên)
Nhớ những buổi tan học cùng bạn bè đi về trên...