Con nằm bên cạnh mẹ
Hỏi toàn câu khó thôi:
Sao Cuội lên tận trời
Thả trâu cho ăn lúa?
Đom đóm không thắp lửa
Mà sao cháy lập lòe?
Chú vịt con le te
Bơi sao mà tài thế?
Làm sao cua có thể
Nhìn thẳng lại bò ngang?
Áo phơi nắng khô vàng
Mà sao lưng mẹ ướt?
Chân mây sao không bước
Mây không cánh...
Hôn vạt cỏ ven đê
Là sương hay là nắng
Là gió hay là trăng
Mà cỏ thơm ngọt lịm?
Dù em có lặng im
Khẽ lướt bên cỏ mướt
Hôn dấu chân em bước
Cỏ dại bừng nở hoa.
Cỏ sao cỏ rối bơ phờ
Ngóng ai, cỏ cứ thẩn thơ đợi chờ?
Em thì quá đỗi thờ ơ
Mặc cho cỏ cứ quấn hờ chân em.
Tháng ngày cỏ đã thân quen
Nắng mưa đâu có dễ quên bóng hình,
Dưới chân em cỏ rung rinh
Ngân nga ca khúc tự tình có hay?
Khẳng khiu nhánh cỏ hao gầy
Nắng khô bạc cả ngọn đầy suy tư
Phất...
Chuyện anh kể không còn ai nghe nữa
Bởi vì em chẳng đến đã lâu rồi
Góc bàn vắng quán trà chiều hiu hắt
Thiếu em ngồi trống trải quá, em ơi!
Không có em xám xịt cả khung trời
Nắng vẫn rọi, vẫn vàng, sao chẳng ấm?
Nước hồ xanh mà sao không sóng gợn?
Gió miên man da diết một nỗi buồn.
Em đâu...
Hẹn em chẳng thấy ra
Cơn nồng oi ả quá
Mây vần vũ kín trời
Nắng không le lói nổi.
Xác phượng rơi ngập lối
Đỏ lửa đốt chân người
Ra rả ve than vãn
Nhớ em giờ nơi xa...
Thế mà mới hôm qua
Còn biếc xanh trời hạ
Nắng óng vàng đến lạ
Mây lững lờ rong chơi.
Phượng rực đỏ góc trời
Thắp hoa đăng trẩy...
Mình đã xem hoạt động của chàng trai này trên TV. Rất tự hào có một người Việt Nam đã làm được nhiều việc thiện tít bên trời Phi. Cảm ơn VHT đã chia xẻ để thêm nhiều người trẻ biết.
Mắt em như hồ biếc
Dâng gợn sóng lăn tăn,
Tâm hồn anh mải miết
Tan trong nước mát lành.
Mắt em như sông xanh
Nước dập dềnh bất tận,
Tâm hồn anh ngây ngất
Theo sóng bồng bềnh trôi.
Mắt em như biển khơi
Triền miên làn sóng bạc,
Tâm hồn anh ngợp choáng
Giữa sóng tình mênh mang...
Tác giả...
Ấy là hồi anh mới hẹn làm quen
Nắng óng mượt mắc tơ vàng giăng lối
Con phố nhỏ bóng anh đang bước vội
Gốc phượng già em bối rối đợi anh.
Phượng thả hoa rớt đốm lửa
đầu cành
Khẽ chạm thôi đã ửng hồng đôi má
Lướt qua thôi mà làn môi kịp đỏ
Em mỉm cười lả tả cánh phượng rơi.
Phượng trên tay em...
Chợt vỡ òa tiếng ve
Vòm trời xanh tán me
Lộc vừng như bầy trẻ
Đu gió cười hả hê.
Hoa sấu rủ hè về
Nắng chen nhau nhún nhảy
Nước cựa mình, cá quẫy
Sóng choàng ôm ấp hồ.
Trưa hè nón bài thơ
Như mặt trời lơ lửng
Lá theo chân lững thững
Phượng rơi má đỏ bừng.
Mồ hôi bò trên lưng
Áo mỏng tang...
Ngắm bức tranh em vẽ
Như trở lại miền quê
Thời dung dăng dung dẻ
Đánh trận giả ven đê.
Đón mẹ đi chợ về
Cứ vu vơ nỗi sợ
Nhỡ sụt cầu bên lở
Nỗi lo dài bóng cau.
Bông lau mải đuổi nhau
Cánh diều làm gió rối
Trâu vểnh nghe sáo thổi
Mây tung tăng khắp trời.
Sông chở ánh trăng trôi
Vướng mái chèo...
Ngày xưa có tội tình gì
Mà người cứ muốn xóa đi khỏi lòng?
Dòng sông dù đục dù trong
Đã là ký ức bám bòng mặc nhiên.
Ngày xưa mơ gặp nàng tiên
Vô tư bay bổng, triền miên thả hồn
Vụng về gửi một nụ hôn
Mơ làm cánh bướm dập dờn thiên thai.
Ngày xưa mộng ước thành tài
Chơi trò hoàng tử đẹp trai...