Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Thời đại của lương tri và phẩm giá con người

    Khi đất nước đang dần bước sang một kỷ nguyên mới, con người bỗng nhận ra mình đứng trước nhiều ngã rẽ hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là ngã rẽ của phát triển hay tụt hậu, của giàu có hay nghèo đói, mà sâu xa hơn là ngã rẽ của lương tri và phẩm giá. Lời hiệu triệu dõng dạc của vua Quang...
  2. D

    Văn chương trong tương quan cái đẹp - cái ác

    Người ta thường nói, văn học, nghệ thuật là địa hạt của cái đẹp. Biê-lin-xki cho rằng: “Cái đẹp là điều kiện không thể thiếu được của nghệ thuật. Nếu thiếu cái đẹp thì không có, không thể có nghệ thuật”. Vậy nhưng, trong lịch sử, ta thấy vẫn có những tác phẩm văn chương viết về cái xấu, cái ác...
  3. D

    Nếu như không thể sống cuộc đời như bạn thích thì hãy thử thích cuộc đời của bạn.

    Cuộc đời, nếu nhìn thật kỹ, chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng. Ngay từ khi con người biết mơ ước, biết hy vọng, thì rắc rối đã lặng lẽ song hành. Ta không thể chọn sinh ra trong hoàn cảnh nào, cũng không thể loại bỏ hết những va vấp, tổn thương hay bất công. Chính vì vậy, ước mơ về một...
  4. D

    Văn chương là đường thoát

    Alice Munro từng chân thành thú nhận trong diễn ngôn Nobel: “Theo nhiều cách khác nhau, tôi đã viết những câu chuyện cá nhân trong suốt cuộc đời mình”. Bà đưa vào tác phẩm mình những chi tiết về đời sống chật vật của tuổi ấu thơ, căn nhà gia đình nằm cuối con đường, gánh nặng căn bệnh Parkinson...
  5. D

    Vẻ đẹp của truyện ngắn của Alice Munro

    Nhà văn viết truyện ngắn Alice Munro từng thú nhận rằng: “Tôi không nghĩ mình có thể viết thêm gì nữa. Hai hay ba năm tới, tôi đã quá già, tôi sẽ quá mệt mỏi. Tôi không nhớ nổi đã cống hiến bao lâu trong suốt cuộc đời mình để dấn thân vào con đường cầm bút, bao nhiêu năng lượng đã dành...
  6. D

    Văn chương với bộ mặt hiện thực

    Người ta càng nói nhiều về một xã hội hiện đại, một xã hội công nghiệp với những điều sẵn có, một xã hội tưởng tiến bộ mà trong đó con người tưởng như được bảo bọc hơn bao giờ hết bởi luật pháp, những dịch vụ tiện nghi, những thiết bị vô cùng tối tân hiện đại. Không phủ nhận tất cả những điểm...
  7. D

    Văn chương và những kẻ lạ

    Năm 2012, khi dự định viết một tiểu thuyết tươi sáng, ca ngợi cuộc đời, Han Kang đã phải đối diện với sự sụp đổ niềm tin của chính mình. Khi mà bà đã mất niềm tin sâu sắc vào thế giới con người, những tàn dư của niềm tin trong bà dần sụp đổ. Và câu hỏi được bà đặt ra khi đó là làm thế nào để có...
  8. D

    Chọn văn chương như một chốn nương thân giữa kiếp phù sinh

    Dưới nhịp quay gấp gáp của thời đại, khi con người bị cuốn đi trong cơn lốc mang tên “hiện đại”, tôi từng tự hỏi: nếu được chọn một chỗ nương thân giữa chốn phù sinh đày ải, tôi sẽ gửi mình vào đâu? Tôi nguyện gửi mình vào văn chương. Bởi giữa chốn nhân gian ồn ã pha tạp, khi những tiếng nói bị...
  9. D

    Khám phá con người trong văn chương

    Văn chương ra đời từ cái ngày con người cảm thấy cần phải tự biểu hiện lòng mình. “Nó đã ra đời giữa những buồn vui của loài người và nó sẽ kết bạn với loài người cho đến ngày tận thế” (Hoài Thanh). Văn học là sự cất tiếng của phần người, là những gì tốt đẹp, thiện lương và cao cả nhất của con...
  10. D

    “Hiện tại có thể giúp quá khứ không? Người sống có thể cứu người chết không?"

    “Hiện tại có thể giúp quá khứ không? Người sống có thể cứu người chết không?” – đó không chỉ là một câu hỏi mang màu sắc triết học, mà còn là nỗi day dứt cốt lõi trong thế giới nghệ thuật của Han Kang. Khi đặt ra câu hỏi ấy, nhà văn Hàn Quốc không tìm kiếm một câu trả lời logic theo trật tự thời...
  11. D

    Sự sụp đổ của những tượng đài

    Chưa bao giờ mạng xã hội chứng kiến những cú rơi từ những “tượng đài” nối tiếp nhau như hiện nay – đó không chỉ là cảm giác chủ quan của đám đông, mà là một thực tại hiển hiện rõ ràng trong đời sống số. Những con người từng được tung hô như biểu tượng của thành công, tri thức, đạo đức hay sắc...
  12. D

    Không có sự tạo sinh nào mà không trải qua đau đớn

    Đau đớn là cái giá phải trả cho sự sinh thành và trưởng thành. Trong vòng quay nghiệt ngã của tạo hóa, không có mầm sống nào nảy nở mà không phải đi qua bóng tối, không có giá trị bền lâu nào được hình thành trong sự dễ dãi. Đau đớn có thể hủy diệt, nhưng cũng có thể tôi luyện; nó vừa là lưỡi...
  13. D

    Khí phách thiếu niên không thể tái sinh

    Khí phách thiếu niên không thể tái sinh. Dáng vẻ của tuổi trẻ là dáng vẻ không gì có thể bắt chước, bởi đó là quãng đời con người sống bằng tất cả sự trong veo, bồng bột và say mê nguyên sơ nhất. Khi tuổi trẻ đi qua, nó không quay lại, cũng không thể được tái hiện trọn vẹn trong bất cứ hình hài...
  14. D

    "Hạnh phúc là một tấm chăn hẹp, người này co thì người kia hở."

    Hạnh phúc giống như một tấm chăn hẹp. Khi người này co lại cho ấm, thì ở đâu đó, người kia lại bị hở ra giữa cái lạnh len lỏi. Nó không phải là thiên đường cho những cư dân có thể ung dung nằm trọn bên trong, càng không phải là phần thưởng mà ai cũng được trao cho đủ đầy, vẹn nguyên. Trong đời...
  15. D

    Yêu mình không phải là ái kỷ đâu

    Nếu muốn nói “Tôi yêu em”, thì nhất định phải bắt đầu từ chữ “tôi” trước đã. Nghe thì đơn giản, nhưng phải đi qua rất nhiều năm tháng, rất nhiều va vấp và mất mát, con người ta mới thấm được ý nghĩa thật sự của điều ấy. Bởi tình yêu, suy cho cùng, không chỉ là cảm xúc dành cho một người khác, mà...
  16. D

    Thế giới tuổi thơ của người lính

    Thế giới tuổi thơ - với những hòn bi, tiếng ve, tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là những miền kí ức sống động bên trong mỗi người lính. Ở giữa bom đan và khói lửa, họ vẫn mang theo những mảnh trời tuổi thơ, như mang theo một phần trong trẻo nhất của chính...
  17. D

    Tổng quan văn học Việt Nam

    Đất nước bốn nghìn năm đứng dậy từ bùn đen, vùng lên giành lấy độc lập, hòa bình từ tay giặc, chuyển mình và phát triển theo nhịp sống toàn cầu. Theo dòng chảy lịch sử ấy, văn chương xuất hiện như một bức tranh siêu thực phản ánh toàn bộ những năm tháng hưng...
  18. D

    Nếu biết trước cái giá của lớn lên

    “Nếu biết trước cái giá của việc lớn lên, liệu có đứa trẻ nào còn ước lớn thật nhanh nữa không?” – câu hỏi trong "Về nhà ăn bát cháo hành" của Doãn Hằng vang lên như một tiếng thở dài rất khẽ, nhưng dư âm thì lan rất xa. Nó không đòi một câu trả lời dứt khoát, mà gợi ra một khoảng lặng để mỗi...
  19. D

    Chuyện xưa hóa ra không giết được ta như ta nghĩ

    Có những câu nói ta đọc qua tưởng chỉ là một dòng chữ bình thường, nhưng đến một ngày nào đó, khi mệt mỏi đến tận cùng, ta bỗng thấy nó như đang nói hộ lòng mình. Câu nói: “Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ bất ngờ nhận ra mình đã đi qua được những năm tháng tưởng chừng như không thể vực dậy nổi...
  20. D

    "Hãy đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa"

    Có những ngày, tôi chạm tay vào tận cùng của tuyệt vọng. Không phải là nỗi buồn thoáng qua, cũng không phải vài giọt nước mắt yếu mềm, mà là cảm giác trơ trọi đến mức ngay cả hi vọng cũng không còn đủ sức để tự an ủi mình. Trong những ngày như thế, tôi nhận ra: tôi và cuộc đời đã âm thầm tha thứ...