Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Văn chương và khả năng lưu giữ nỗi đau

    Đại dịch COVID-19 là một trong những biến cố lớn nhất của thế giới trong thế kỷ XXI. Nó không chỉ là một cuộc khủng hoảng y tế mà còn là một thảm họa nhân đạo, nơi hàng triệu con người phải đối diện với mất mát, sợ hãi và tổn thương tâm lý sâu sắc. Trong bối cảnh ấy, những trang viết của nhà văn...
  2. D

    Nương náu nơi mộng bút

    “Nhân sinh như mộng, kịch tàn người tan.” Đời người thoáng qua như một giấc mộng dài. Giữa dòng đời gấp gáp và nhiều biến động ấy, con người luôn cần tìm cho mình một chốn nương náu để giữ gìn tâm hồn. Tôi tìm đến văn chương như người gửi mộng trang hoa. Tôi náu mình nơi văn chương như náu...
  3. D

    Cái đẹp bức tử sự sống

    Cái đẹp dù xuất hiện trong hình dáng nào, đều là thứ mà con người luôn mơ ước. Cái đẹp nuôi dưỡng đời sống tinh thần, giúp con người vượt lên khỏi những tầm thường của cuộc đời trần. Tuy nhiên, khi sự tôn thờ cái đẹp đi đến cực đoan, khi con người chỉ sống để truy đuổi một vẻ đẹp...
  4. D

    Nghèo đáng thương hay đáng trách?

    Khi nhắc đến người nghèo, có lẽ phản ứng quen thuộc của nhiều người thường là thương hại. Chúng ta nhìn thấy những đứa trẻ vùng cao áo quần rách rưới, những người lao động lam lũ mưu sinh từng bữa, và tự nhiên cảm thấy rằng nghèo đồng nghĩa với đáng thương. Từ suy nghĩ ấy, rất nhiều hành động...
  5. D

    “Hai đứa trẻ” từ góc nhìn tình huống truyện

    Thạch Lam là gương mặt tiêu biểu của văn học lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1932 – 1945. Những tác phẩm của ông là thứ “hương hoàng lan được chưng cất từ những nỗi đời”, nhẹ nhàng mà day dứt. Thạch Lam không có tham vọng xây dựng những tình huống éo le, đầy bi...
  6. D

    Lý thuyết "Cái chết của tác giả" - Roland Barthes

    Trong lịch sử lý luận văn học thế kỷ XX, một trong những quan niệm gây nhiều tranh luận nhưng cũng có ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là lý thuyết “Cái chết của tác giả”(La mort de l'auteur) do nhà phê bình văn học người Pháp Roland Barthes đề xuất trong bài tiểu luận cùng tên vào năm 1967. Lý...
  7. D

    Nỗi sợ bị thay thế của người trẻ trước làn sóng trí tuệ nhân tạo

    Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại, con người lại chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của công nghệ như trong những năm gần đây. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tốc độ, của tiện nghi, của những khả năng tưởng chừng chỉ tồn tại trong khoa học...
  8. D

    Nỗi đau của người trẻ trước nỗi sợ thất bại

    Có lẽ trong hành trình trưởng thành của mỗi con người, sẽ có một thời điểm nào đó ta nhận ra rằng điều khiến mình sợ hãi nhất không phải là thất bại, mà là phải nói với những người yêu thương rằng: “Con đã thất bại rồi”. Nỗi sợ ấy đã âm thầm lớn lên trong trái tim của rất nhiều người trẻ...
  9. D

    Văn học trong việc giúp con người nhìn nhận lại mình

    Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, Friedrich Nietzsche từng viết: “Con người là một sợi dây thừng nối giữa con thú và siêu nhân. Con người không phải một thực thể hoàn thiện, trơn tru và tuyệt đối tốt đẹp; trái lại, họ luôn tồn tại trong trạng thái chênh vênh giữa bản năng và lý tưởng, giữa cái...
  10. D

    Nền văn học Việt Nam những năm qua

    Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, văn học Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, góp phần phản ánh đời sống xã hội, nuôi dưỡng tâm hồn con người và lưu giữ những giá trị tinh thần của dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, nền văn học nước nhà vẫn đang...
  11. D

    Tản mạn giữa chốn phồn hoa.

    Nếu ta lạc nhau giữa chốn phồn hoa.. Nơi đô thị này, khi người người đi cùng một con đường, ướt chung một cơn mưa, người ta vẫn dễ lạc mất nhau nếu tình yêu là một đóa hoa lửa. Ôi miên mộng, hãy cho tôi say mãi dưới bầu trời này, dưới những thước phim chiếu lại này để năm tháng không bao giờ...
  12. D

    Liệu chúng ta có đang miêu tả tuổi trẻ của mình bằng tuổi trẻ của người khác?

    Người ta nói quá nhiều về những thanh xuân thiếu thời đẹp như tranh vẽ, rực rỡ trong nắng hạ, đắm chìm trong thanh thân và tinh khôi của tuổi trẻ. Thanh xuân đối với người ta là Những Năm tháng rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất mà cho dù có ướt đẫm trong đó người ta vẫn muốn quay trở lại một...
  13. D

    Khi gặp một người ăn xin trên phố, liệu bạn có cho họ tiền không?

    Khi gặp một người ăn xin trên phố, liệu bạn có cho họ tiền không? Tình trạng những người ăn xin tìm những nơi đông người, trên những con phố, vỉa hè để xin tiền đã đã trở thành một hình ảnh quá quen thuộc trong văn hóa đường phố của người Việt, thậm chí nó gắn liền với đời sống và thế giới sống...
  14. D

    Mưa xuân và ký ức

    Tết năm nào cũng có mưa xuân. Mưa xuân như một thứ đặc trưng trên con phố nhỏ này báo hiệu cho những con người nô nức rằng một Mùa Xuân đang đến thật tinh khôi. Không phải những cơn mưa rào vội vã của mùa hạ, cũng không phải cái mưa lạnh buốt của mùa đông. Mưa xuân rơi rất khẽ, như làn sương...
  15. D

    “Nếu trong tim không có chốn dừng chân, vậy đi đâu cũng là lạc lối” (Phim “Mùa hè của Luca”).

    “Nếu trong tim không có chốn dừng chân, vậy đi đâu cũng là lạc lối” (Phim “Mùa hè của Luca”). Thế gian này vô thường nhỉ, lũ trẻ chúng ta như cánh buồm trắng hăm hở đón gió nhưng rồi bị gió đời quật cho tơi tả. Người ta khao khát đi xa nhiều, thấy tủ thúng trong...
  16. D

    “Tụi nhỏ không biết, thật sự của tết là bữa 30 này..."

    “Tụi nhỏ không biết, thật sự của tết là bữa 30 này. Khi tụi nhỏ mặc bộ đồ mới đi khoe dài dài xóm, khi ba và anh tắm táp xong ra hàng ba ngẩn ngơ ngắm hoa sao nhái đốt lửa vàng run rẩy trước sân, khi má nhốt than trong những bếp lửa tàn, khi chị đứng chải tóc trước gương, thì Tết đã chớm hết...
  17. D

    Khi người ta lớn, người ta có còn ước mình lớn mau...?

    Này cô bé đang giả vờ làm người lớn kia ơi, liệu em còn nhớ cậu bé Peter Pan trong bộ phim tuổi thơ xem ngày còn bé không? Cậu bé ấy sống ở Neverland, nơi từ khước mọi trách nhiệm, luật lệ và những nỗi đau của thế giới người lớn. Đó là nơi “never” kết...
  18. D

    Văn chương và cuộc hành trình bảo trì ý thức làm người

    Con người đang sống một cách rệu rã, tàn lụi và đui mù trước những tàn dư của thời đại mình. Người ta nói nhiều về lương tri và phẩm giá con người, bất chấp những rệu rã đang tồn tại. Thế nhưng, chính tại điểm rơi của sự tuyệt vọng ấy, vị trí của văn chương...
  19. D

    Văn chương cứu chuộc thế giới bằng cách nói ra lời thật lòng

    Xoay vần trong không gian của những đại tự sự, nơi văn chương thường bị lôi kéo trở thành công cụ của chính trị và quyền lực, Cao Hành Kiện đã dội một âm vang vào hư không: nhà văn là một cá nhân đang tự nói chuyện với chính mình, đối thoại với chính mình về thế giới. Viết...
  20. D

    Người trẻ dễ lạc mất mình trên thế giới số

    Giữa những đại lộ thênh thang của kỷ nguyên số, nơi ánh sáng từ màn hình tinh thể lỏng chưa bao giờ tắt, có một thế hệ đang mải miết đi tìm định nghĩa về sự tồn tại của chính mình trong một nỗi khủng hoảng thầm lặng nhưng dữ dội. Chúng ta bắt gặp những người trẻ khắp nơi, từ nhà xe, vỉa...