ƯỚC
Em ước làm Tôn Ngộ Không
Có phép thần thông biến hóa
Không phải để trừ ma quái
Mà thêm hương sắc cho đời.
Lúc đó em sẽ rong chơi
Trên triền đê chiều lộng gió
Biến bê tông thành bãi cỏ
Nằm nghiêng nghe lá rì rào.
Em thích bay tới vì sao
Tận trên bầu trời cao ý
Điểm tô màu vàng...
Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho tác phẩm của Gió ạ. Khi viết bài thơ này Gió cũng nghẹn ngào xúc động. Chúng ta đều mong Sài Gòn được bình an qua mùa đại dịch và chắc chắc là "Thành phố mình sẽ khỏe sớm mai thôi". Chúc bạn một đời an yên ạ!
“Trong cuộc chiến này sẽ không còn một ai bị để lại đằng sau” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Thành phố bỗng buồn, quặn thắt những thương đau
Đất mẹ nghiêng mình đằng sau những ngày dài ủ rũ
Đôi mắt bơ phờ lặng chìm trong giấc ngủ,
Chỉ có những anh hùng gian nan nơi tuyến đầu chống dịch...
Đây là lần đầu tiên tôi đọc và bình luận nghiêm túc bài văn của tác giả. Trên thế gian thì tình cảm cha mẹ dành cho con luôn là điều thiên liêng và đẹp nhất. Trải qua hàng ngàn năm đây vẫn là chủ đề được nhiều tác giả khai thác, khai thác vì nó đẹp, nó thiêng liêng. Dù đọc các tác phẩm kinh điển...