Chương XXI: Trấn Rodzhos
Korant co mình trong chăn vì lạnh rồi mơ màng ngủ tiếp. Không lâu sau, một giọng nói vang vảng gọi nó:
- Dậy, dậy đi. Đã hơn bốn ngày rồi đó!
Nó uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, vừa ngáp vừa che miệng. Korant đưa tay phải lên dụi mắt, rồi vô tình nhận thấy cả bàn tay...