“Kính coong, kính coong”- tiếng chuông vang
Dòng người nối nhau đi thành hàng
Tuyết rơi thành màng trên mặt đất
Đan thành thảm trắng đón đông sang.
Tôi và em đan tay giữa chốn phố
Trốn cái lạnh buốt giá của mùa đông
Sưởi cho nhau từ hơi ấm, hôn nồng
Đến cái ôm như hòa vào làm một.
Em nói tôi...