Mái tóc mẹ mái tóc vàng nắng đổ
Dùng cả đời che chở đàn con thơ
Tấm lưng mẹ là tấm lưng kham khổ
Thời gian đấy, chẳng vì ai đợi chờ.
Nhớ những ngày mẹ dậy lúc sáng tinh
Cái lúc mà gà chưa kịp gáy sớm
Mẹ đi khẽ, mẹ sợ làm con tỉnh
Để ra đồng cho con bữa cơm no.
Nhớ những hôm mặt trời như đổ lửa...