Thương, anh thương em nhiều lắm biết không
Nào dám sánh với mênh mông biển lớn
Đoạn tình này muôn vạn đời bất diệt
Tình trao người chẳng tiếc dẫu một giây
Mang thương nhớ anh gửi vào vần thơ
Chỉ thế thôi không chờ mong đáp lại
Vì tình này mang nhiều ngang trái
Người thương ơi mong em lại yêu...
Này cô gái sao em khờ mãi vậy
Không hiểu chuyện hay cố giả ngu ngơ
Em quan tâm còn người mãi ơ thờ
Rõ như trăng tròn, cố lấy mây che
Em nói yêu hết mình khi còn trẻ
Dẫu biết tình này chỉ từ một phía
cố chấp tin rằng chinh phục nữa kia
Để rồi được gì? ướt mắt đêm khuya
Này cô gái hãy nghĩ đến...