Bản tình ca vang vọng giữa căn phòng chỉ còn một nửa linh hồn ở lại, gõ từng thanh âm rung động mảng không gian. Góc tối em vẫn hay ngồi, nhâm nhi từng con chữ dưới ánh sáng mập mờ, dối lừa bản thân rằng mình vẫn ổn.
Tách trà đắng, hương hoa nhài, ánh trăng le lói, chút đau đớn thấm dần vào lớp...