Thi thoảng đi lại giữa lòng thành phố này, tôi lại ngửi thấy mùi khói bếp. Thoang thoảng, không rõ. Lòng lại bồi hồi nhớ quê, nhớ cái trái bếp của nội. Tôi nhớ như in hình ảnh bà nội tôi nhóm lửa thổi nồi cơm bằng cái xoong gang cũ. Khói bốc lên cay xè mắt, vậy mà chả thấy nội hề hấn gì. Giờ thì...