Chiều cuối hạ đứng bến đò xưa cũ
Dư âm nhiễu lương một chút tình hoài niên
Khói hương trời thoang thoảng mùi hiu quạnh
In không gian một khoảng lặng thê lương.
Nhớ nhung sao khoảng trời hạ năm ấy
Tay trong tay kết hương sắc tình yêu
Sao giờ đây bỏ "bến đò" cô liêu
Để con tim vẫn cứ hoài văng...