Ngặm tấm thân giữa oanh tàn tan nát
Có đem về hơi lạnh chút đêm thơ
Ôi vỡ nát! Đời vẫn là tan nát
Đêm hay đêm? Liệu nhện có còn tơ?
Tôi không biết, đời nào tôi phải biết
Tôi cứ mang, mang hết một phần người
Đến chừng nào chỉ còn đôi mắt biếc
Nhìn cuộc đời như một bức tranh mơ.