Tôi đập cánh gián tuổi thơ
Cho vỡ òa nức nở
Đêm về dùi người trong tiếng nấc
Trưa ham chơi quên mất phải thổi cơm
Tôi lớn lên biết xới từng sợi rơm
Gom hạt nắng hong vàng trên nón lá
Biết xót đau đốm sạm trên da má
Nhưng chưa lần biết ôm má nói tiếng yêu.
Tôi thả từng lá me chiều
Trôi lăn lắc...