Xuân về cùng thăng trầm trên nhạc phổ
Lên chuyến tàu, ta rời chốn thành đô
Thở chậm lại giữa bao cuộc hội ngộ
Thấy tâm hồn nở rộ những vui vầy
Sống vô tư để mình được trẻ lại
Ngóng chờ tết, mong sắc đỏ lâu phai
Kể mẹ nghe chuyện đời suốt đêm dài
Hoá thơ dại, dang tay chờ mẹ dỗ
Vô tư - Nguyên...
“Cuối năm rồi. Sắp tết tới nơi rồi.”
Những ngày này, tôi hay nghe chị Miên nói vậy với ba má của chỉ.
Là một chú chó hãy còn ‘mơn mởn xuân xanh’, đương nhiên là hơi khó để tôi xác định được hôm nay là ngày mấy, tháng nào, năm bao nhiêu. Nếu muốn biết, tôi chỉ có thể nghe lỏm con người nói...
Tôi ở quê nội đã được hơn ba tháng.
Đây là khoảng thời gian “về quê” dài nhất của tôi, và dự là con số sẽ không chỉ dừng lại ở ba tháng. Bởi vì lần này, tôi không về chỉ để chơi.
Trên thành phố, ba tôi làm ăn thua lỗ. Theo như ba nói, ông ấy sẽ phải làm lại từ đầu, và trong thời gian đó, tôi...
Mẹ tôi thường hay kể chuyện hồi xưa.
Mỗi lần kể chuyện hồi xưa, mẹ thường bắt đầu với hai chữ “hồi đó”. Ngay bây giờ cũng vậy. Hôm nay đã là hai mươi chín tết. Mẹ cùng bà ngoại trải một cái chiếu ở trước hiên nhà gói bánh tét, ngoài trời mưa lất phất, lành lạnh, cái mưa mà tôi vẫn mặc định là...