Tớ chẳng còn chờ ai tặng thư tình
Lời thương nhớ lặng thinh cùng trang giấy
Mùa thu qua tim mình thôi run rẩy
Chữ duyên đầu gửi "ấy" trả tháng năm.
Tớ chẳng còn mộng mơ ngắm trăng rằm
Không nức nở thì thầm sao mà nhớ?
Tuổi mười bảy ừ thôi, không duyên nợ
Nên đành lòng trăng vỡ .... xẻ làm đôi...