Vì cuộc sống luôn tràn đầy những điều bất ngờ, nhiều lúc mọi việc xảy ra khác hẳn với cái ta tính trong đầu, nên không biết từ khi nào, chắc cấp 2 cấp 3 gì đó, mình lại có thói quen hễ đầu óc thảnh thơi là nghĩ tới những điều không may, đến sự ra đi của người thân, bạn bè, vv. và mong sao cái...
Định mệnh.
Em chỉ có thể dùng từ này để định danh được điều kì diệu này thôi ấy..
Em không thể tin là mình đang nằm yên ổn ở nhà trốn dịch, mà anh vẫn có thể "rớt" xuống bất ngờ như vậy, chỉ vì bắt đầu từ lần em được tiêm vacxin và anh đã quan tâm em như người thân trong gia đình..
Lần đầu tiên...