Tôi rời xa Sài gòn ở vào độ tuổi không còn quá trẻ dại để dễ dàng quên hết những kỷ niệm thời son trẻ... và cũng không quá già, để có nhiều thời gian mà ngồi gậm nhấm cho những điều mất mát, rồi đau đớn, rồi ray rứt...
Tôi đã lớn lên cùng Sài gòn và sống cả một thời niên thiếu... đi học, bước...