Tôi không sinh ra và lớn lên ở miền quê Lục Ngạn nhưng đã có một thời công tác và sống nơi miền quê ấy vào những năm 1986-1988. Đã 35 năm trôi qua so với 3 năm làm nghĩa vụ quân sự ít ỏi, khoảng thời gian đọng mãi trong tôi những kỉ niệm không bao giờ quên. Hồi ấy, tôi là chiến sĩ Quân đội nhân...
Tôi gặp được nàng khi bình minh vừa ló dạng. Những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua từng nhành cây, kẽ lá rồi tinh nghịch đùa giỡn trên đôi vai gầy của cô thôn nữ. Cô ấy đang thoăn thoắt hái vải để mong sao kịp giờ đem ra chợ bán. Ở đất Lục Ngạn này, cứ đến mùa thu hoạch vải, nhà nhà lại làm...
Tôi vẫn nhớ từng con dốc bung trắng hoa vải, những vườn đồi đỏ mọng quả chín lả lơi chừng như trêu ngươi mặt đất. Lục Ngạn mùa vải thắp đèn như bắt vít nỗi thương vào lòng tôi. Nỗi thương trổ vào lòng những lọn hương trung du miền núi đậm đà.
Tháng sáu – mùa hè chưa già, nắng không còn non màu...