Con vội xếp những tâm tình thiên cổ
Mải miết đi, chìm xuống phố không màu
Bỗng sững lại nghe mùa đang trở giấc
Hồn thẫn thờ nhen nhói một niềm đau.
Mùa Đông về sau giấc ngủ rất sâu
Sao tàn nhẫn khoác lên màu bông tuyết
Để cô đơn con biết mình đi lạc
Chẳng thể quay về trước đổi khác vòng...